Ring ring
Bước Tiếp Theo, Thiên Đường

Bước Tiếp Theo, Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323602

Bình chọn: 9.00/10/360 lượt.

c lớp một, cậu bé mới về nhà.

Lúc ấy, Lộ Nghiên đã “tám tuổi”, bố mẹ để cho cô học thẳng lên lớp ba.

Nguyễn Minh Ngữ lo lắng tuổi thực tế của Lộ Nghiên còn nhỏ, nếu để cô đi học sớm sẽ bị những bạn khác ức hiếp, hơn nữa nhìn Lộ Nghiên rất mềm

yếu, vì thế khi cô mới “sáu tuổi”, Nguyễn Minh Ngữ đã bắt đầu dạy cho Lộ Nghiên những kiến thức ở trường. Lộ Nghiên rất thông minh, chỉ cần học

là biết. Đến năm cô “tám tuổi”, bà mới yên tâm để cô bé đi học cùng một

trường với Lộ Hi, nhưng lại để cô học luôn lớp ba.

Tranh chấp của hai bạn nhỏ diễn ra không ngừng. Những điều này, Nguyễn Minh Ngữ và Lộ

Quốc Văn đều có thể nhìn ra, nhưng họ không ra tay ngăn cấm. Dường như

hai bạn nhỏ bắt nạt và trả miếng nhau không biết mệt. Hai vợ chồng họ

thấy hai đứa trẻ vẫn biết chừng mực nên cũng không nói nhiều. Lộ Quốc

Văn nói: mối quan hệ giữa bé trai và bé gái có cách giải quyết riêng của chúng, người lớn can thiệp vào chỉ làm biến đổi mối quan hệ ấy thôi.

Nguyễn Minh Ngữ cho rằng gia đình mình sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống vui vẻ như

vậy, nhưng không ngờ trước khi thi đại học, Lộ Hi lại biết chuyện của Lộ Nghiên.

“Lộ Nghiên đúng là do bố mẹ nhận nuôi sao?” Lộ Hi bán tín bán nghi.

Nguyễn Minh Ngữ và Lộ Quốc Văn đành kể hết mọi chuyện cho Lộ Hi.

“Lộ Hi, bố nói với con, nếu con đem chuyện này nói với Lộ Nghiên, chúng ta coi như không có đứa con như con.”

Nguyễn Minh Ngữ chưa từng thấy Lộ Quốc Văn nghiêm túc như vậy, ông đã thực sự đã coi Lộ Nghiên là con gái ruột của mình.

Kỳ nghỉ hè đại học, Lộ Nghiên về nhà, nhận được quà của Lộ Hi khiến cô

ngạc nhiên vô cùng, cứ quấn quít Nguyễn Minh Ngữ hỏi xem có phải Lộ Hi

bị kích động gì không. Khi đó Nguyễn Minh Ngữ đã hiểu Lộ Hi cũng đã sớm

coi Lộ Nghiên là người thân, có điều cậu vẫn từ chối gọi cô là “chị”.

Còn trong lòng Nguyễn Minh Ngữ, Lộ Nghiên thực sự chính là con của bà,

là đứa trẻ do bà sinh ra.

Sự xuất hiện của Trần Mặc Đông khiến cả nhà rất kinh ngạc, nhưng cảm giác nhiều nhất vẫn là lo lắng. Hai gia

đình họ khác nhau, con người Trần Mặc Đông cũng không đơn giản. Có thể

Lộ Nghiên không để ý hoàn cảnh gia đình, chỉ nghĩ đến chuyện tình cảm,

nhưng là bậc bề trên trong nhà, họ không thể không lo lắng cho cô.

Sau hôm Trần Mặc Đông đến nhà chào hỏi, Nguyễn Minh Ngữ đích thân đến nơi làm việc để gặp anh.

“Mặc Đông, bác muốn nói rõ với cháu một chuyện.”

“Bác nói đi ạ.”

“Bác không vòng vèo nữa, nói thẳng luôn. Nghiên Nghiên không phải là con gái ruột của chúng ta. Mẹ đẻ của Nghiên Nghiên chỉ là một người bình

thường, còn bố đẻ của nó… không nhắc đến cũng được, hai người họ đã chết trong một tai nạn giao thông. Sau đó Nghiên Nghiên được đưa đến trại

trẻ mồ côi, rồi chúng ta đem nó về nuôi. Khi đó, nó mới hơn một tháng

tuổi. Chúng ta đều coi nó như con đẻ, vì thế nó cũng chưa từng nghi ngờ, điều nó biết chính là: nó là con gái của chúng ta.”

“Bác biết

gia đình nhà cháu coi trọng chuyện môn đăng hộ đối, để ý bối cảnh xuất

thân. Vốn dĩ bác không muốn nói chuyện này ra, nhưng bác lo lắng sau

này, ngày nào đó xảy ra chuyện, nếu gia đình cháu biết chuyện sẽ cảm

thấy Nghiên Nghiên của chúng ta không xứng với cháu, bác sợ Lộ Nghiên sẽ bị đả kích mạnh. Mặc Đông, bác biết bác như vậy là quá nhạy cảm, nhưng

bác là mẹ của Nghiên Nghiên, bác nhất định phải nghĩ hộ nó tất cả những

chuyện có thể làm nó tổn thương, tránh để nó xảy ra.”

Trần Mặc

Đông từ đầu đến cuối vẫn chăm chú lắng nghe, vẻ mặt không hề ngạc nhiên, anh chỉ lặng lẽ đưa cốc trà nóng cho Nguyễn Minh Ngữ.

“Bác gái, bác yên tâm, Lộ Nghiên vẫn luôn là con gái ruột của bác, và cũng sẽ là vợ cúa Trần Mặc Đông cháu.”

Nghe thấy vậy, Nguyễn Minh Ngữ yên tâm, bà biết bà không hề nhìn nhầm đứa con rể Trần Mặc Đông này. Hồi học tiểu học, Trần Mặc Đông thường cùng đám bạn trong đại viện chơi trò “võ nghệ phi thường”, “trèo lên đỉnh cao”, không có trò nào mà cả đám

chưa từng chơi. Bức tường của sân đại viện không thấp, nên có một thời

gian, việc trèo lên bức tường đó đã trở thành một cách thể hiện sự dũng

cảm của đám trẻ.

Bạn nhỏ Trần Mặc Đông, Cố Dịch Hiên, Lỗ Mạn và

Lưu Uyên Thư ở chung trong khu đại viện lâu nhất vì mấy nhà họ ở gần

nhau, mấy đứa trẻ lại bằng tuổi. Bình thường họ đều tập hợp nhau trước,

sau đó cùng nhau đi tìm “tổ chức”.

“Lỗ Mạn, cậu đừng đi theo bọn

mình nữa, cậu nhảy không cao, chạy không nhanh, lại không can đảm. Cậu

học Lưu Uyên Thư đi. Cậu vừa mới nghe thấy trò chơi khó đã chạy về nhà,

cậu mau đuổi kịp cô ấy, còn không thì về nhà đi.” Bạn nhỏ Mặc Đông ghét

nhất đứa con ghẻ này.

“Trần Mặc Đông, ai đi theo cậu, mình theo Cố Dịch Hiên đấy chứ.”

“Cậu ta không thèm để ý cậu đâu, mình rảnh rỗi mới suy nghĩ cho cậu thôi.”

“Cậu đừng nói bậy, cậu mà nói bậy nữa thì mình sẽ nói với chú Trần, để chú ấy dạy dỗ cậu như lần trước.”

“Cậu mà nói thì mình sẽ dạy dỗ cậu trước.”

Sau trận cãi nhau, Trần Mặc Đông bỏ lại Lỗ Mạn và đám con trai, trèo vút lên bờ tường cao. Lỗ Mạn cúi đầu đứng dưới tường.

Bạn nhỏ Trần Mặc Đông trèo lên bức tường cao mà không hề có cảm giác sợ

hãi. Những cậu