
hĩa của hai người. Và nữ chính của truyện, có thể mở đầu bằng
nỗi đau, tưởng chừng “thiên đường” của mình đã mất, nhưng cô gái đã lựa
chọn đi tiếp, và có được “thiên đường” của riêng mình, dù rằng ngay từ
đầu, khi đưa chân vào con đường này cô gái ấy vẫn mơ hồ và mông lung.
Không biết mọi người đọc xong còn nhớ những lời mở đầu khi tớ đăng chương đầu tiên của truyện không? Hi vọng mọi người đọc xong sẽ khắc ghi được tư
tưởng của truyện:
[Hạnh phúc giống như thiên đường, con đường đi
tới thiên đường đâu chỉ có một, có thể không thiếu đường tắt, nhưng đa
số mọi người lại phải đi vòng vèo, tìm tòi lăn lộn mới đến được nơi đó;
Con đường đầy hấp dẫn mê hoặc thì lại nhấp nhô gập ghềnh, nhiều cạm bẫy, tuy nhiên vẫn cầu xin được thuận lợi bước đi;
Nếu một ngày lòng hoài nghi, sẽ ngồi xuống ngắm cảnh ven đường;
Đường đi…
Có thể là hoa thơm cỏ xanh, nhưng ai có thể ngăn được sự tiêu điều khi trời đông giá rét;
Trong quá trình dò đường vẫn luôn tiến về phía trước, một ngày nào đó sẽ đi đến nơi ấy, khi ấy…
Đừng quay đầu nhìn lại con đường đã đi, hãy cứ hưởng thụ sự hạnh phúc và ngọt ngào của thiên đường;
Nhưng hãy nhớ lại sự lựa chọn mê muội ban đầu, khi đó sẽ biết con đường hạnh phúc không chỉ có một.
Lời người dịch: Dịch chỉ đơn giản theo quan niệm: Những khổ đau, tang
thương, kí ức đau buồn rồi cũng sẽ qua. Cái gì đến và đi cũng đều có lí
do của nó. Đừng buồn và u mê mãi, rồi mọi chuyện sẽ qua. Những niềm đau
đã qua chỉ là dạy mình cách trưởng thành hơn, để mình chín chắn hơn khi
đón nhận những gì được gọi là “Right Things” của mình thôi. Cố lên nhé,
các cô gái!
Đau khổ đi qua, để mình kiên cường hơn bước đến Thiên đường của chính mình mà thôi!'> Nguyễn Minh Ngữ là một người bình thường như bao nhiêu người khác, cuộc đời
không có quá nhiều sóng gió: thuở nhỏ, Nguyễn Minh Ngữ được bố mẹ yêu
chiều, gia đình hạnh phúc, cuộc sống no đủ; khi trưởng thành, có chí cầu tiến, thi vào trường sư phạm nổi tiếng; sau khi tốt nghiệp dễ dàng trở
thành nhà giáo nhân dân của một trường trung học; năm 24 tuổi, thông qua giới thiệu của người nhà, bà làm quen với Lộ Quốc Văn, một năm sau, hai người kết hôn.
Lộ Quốc Văn hơn Nguyễn Minh Ngữ ba tuổi, là trợ
lý giảng viên đại học, tính cách khá ôn hòa. Sau khi kết hôn, hai người
chuyển tới căn hộ do bố mẹ Lộ Quốc Văn mua cho. Kết hôn rồi, Lộ Quốc Văn càng chăm sóc cho Nguyễn Minh Ngữ hơn, hai người tôn trọng nhau, chưa
hề cãi nhau lấy một lần. Hai người cùng bàn bạc chưa vội có con, dù sao
công việc của họ cũng mới thăng tiến chưa lâu.
Sự nghiệp của hai
người từng bước thăng tiến và ổn định khi Nguyễn Minh Ngữ đã hai mươi
tám tuổi. Vào thời điểm đó, chuyện hai vợ chồng cưới nhau lâu mà chưa
định có con là chuyện vô cùng mới mẻ, vì thế bố mẹ hai bên gia đình càng thêm gấp gáp. Hai người cũng cảm thấy lúc này nên sinh một đứa con mới
trọn vẹn hạnh phúc, vì thế chuẩn bị chào đón đứa trẻ ra đời.
Nhưng trời không hay chiều lòng người. Lộ Quốc Văn an ủi Nguyễn Minh Ngữ, mà
chính Nguyễn Minh Ngữ cũng cảm thấy rất nôn nóng, lớn tuổi mới sinh đẻ
là chuyện tổn hại cho cả người lớn lẫn đứa trẻ. Vì thế sau khi được sự
đồng ý của cả nhà, họ quyết định nhận nuôi một đứa trẻ, muốn nuôi nó lớn lên như chính con đẻ của mình. Năm đó Nguyễn Minh Ngữ đã ba mươi hai
tuổi.
Đi thăm mấy trại trẻ mồ côi, cuối cùng tại một trại trẻ gần ngoại thành, Nguyễn Minh Ngữ nhìn thấy một bé gái. Đứa bé rất xinh đẹp, đôi mắt to mà sáng. Lúc Nguyễn Minh Ngữ bước đến gần, cô bé nhìn bà
không chớp mắt. Sau đó, Nguyễn Minh Ngữ gặp thêm vài đứa trẻ, nhưng cuối cùng bà vẫn mang cô bé đó đi. Đứa bé rất nhỏ, chỉ hơn một tháng tuổi.
Sau đó, Lộ Quốc Văn đặt tên cho đứa trẻ là Lộ Nghiên, hi vọng nó sau này sẽ trở thành một cô gái khỏe mạnh, xinh đẹp.
Nguyễn Minh Ngữ đưa đứa trẻ về nhà chồng, nhưng một tháng sau, bà phát hiện cơ thể mình
khác thường, cuối cùng nhận được tin mình đã mang thai hai tháng. Lúc
nghe tin, bà không biết nên vui hay buồn. Khi bà nói sự tình với chồng,
Lộ Quốc Văn quyết định giữ lại cả hai đứa trẻ, ông nói chúng đều là
những bảo bối của ông. Dưới sự chăm sóc của nhà chồng, bảy tháng sau,
Nguyễn Minh Ngữ đã sinh một bé trai, đặt tên là Lộ Hi. Hai đứa trẻ chỉ
hơn nhau chín tháng tuổi. Lộ Quốc Văn ngắm nhìn hai đứa trẻ, bao nhiêu
niềm vui của người làm bậc cha mẹ bộc lộ rõ trên mặt, ông chỉ vào hai
đứa trẻ, nói: “Con là chị, con là em. Chúng ta thật sự là người một nhà
rồi.”
Để sau này khi Lộ Nghiên trưởng thành không biết mình không phải là con của họ, Lộ Quốc Văn và Nguyễn Minh Ngữ đã làm giấy khai
sinh cho Lộ Nghiên sớm hơn một năm. Từ đó, hai bạn nhỏ trở thành hai chị em, hơn kém nhau hai tuổi.
Họ bắt đầu một gia đình bốn người với cuộc sống hạnh phúc. Nhưng cùng với sự lớn lên của Lộ Hi và Lộ Nghiên,
thái độ thù địch của họ cũng gia tăng, thậm chí Nguyễn Minh Ngữ không
dám để hai người ngủ chung, mà cảm giác thù địch này cũng không giảm đi
theo thời gian. Khi Lộ Hi ba tuổi, cậu bé được gửi sang nhà bà nội, sống cùng bà nội; khi lên sáu tuổi, bắt đầu họ