Pair of Vintage Old School Fru
Bước Tiếp Theo, Thiên Đường

Bước Tiếp Theo, Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325450

Bình chọn: 9.00/10/545 lượt.

Đông không nói gì, lơ đãng liếc Lộ Nghiên.

“Hai vợ chồng ấy không có con cái, thật đáng thương.”

“Thế thì có gì đáng thương, sự đồng cảm của em bị đui mù rồi.”

“Một gia đình phải có trẻ con mới hoàn thiện.”

“Anh cho rằng phụ nữ hiện đại đều vì vóc dáng của mình mà từ bỏ suy nghĩ này.”

“Đó là số ít, em cũng là phụ nữ hiện đại nhưng em không đồng tình với họ, điều em theo đuổi cũng khác.”

“Vậy em theo đuổi điều gì?”

“Chồng, con và bếp lửa ấm.”

Trần Mặc Đông phá ra , Lộ Nghiên lườm anh.

Vì dưới cằm còn dấu răng nên hai ngày đó Trần Mặc Đông đều ở nhà hoàn

thành công việc, khi rảnh rỗi thì vui đùa cùng Lộ Nghiên, cuộc sống của

hai người rất vui vẻ.

Trần Mặc Đông làm việc rất nghiêm túc, đôi khi Lộ Nghiên cũng không nỡ

phá vỡ không khí vừa im lặng vừa căng thẳng đó, nhưng lại không chịu

được việc không phá đám, và kết quả luôn là cô bị làm cho xấu hổ, kèm

với hơi thở gấp gáp.

Hai mươi mấy tuổi, gần nửa đời người nhưng người ta cũng có thể chơi

những trò rất ấu trĩ. Ví dụ Lộ Nghiên tìm thấy một sợi dây, bắt cô và

Trần Mặc Đông cùng chơi trò quấn vào hai bàn tay tạo thành các hình khác nhau, Trần Mặc Đông chưa bao giờ tiếp xúc với trò này nên rất hiếu kỳ,

nhưng mấy lần vẫn lặp lại mấy kiểu nên mất đi hứng thú, không thèm để ý

đôi bàn tay đang chìa ra của Lộ Nghiên, thân mật kéo cô vào ngực mình.

Ví dụ nữa như khi cô tìm thấy trò cờ nhảy, chơi mấy ván đều thua liền

bắt đầu chơi xấu, bắt anh phải nhường, cuối cùng vẫn bỏ dở nửa ván sau,

tìm trò chơi khác.

Lộ Nghiên lại bắt Trần Mặc Đông chơi với cô, lần này là trò chơi nói

thật khá mạo hiểm. Đối với những trò chơi mờ ám thế này, Trần Mặc Đông

cảm thấy rất chán ghét.

“Em muốn chơi.” Lộ Nghiên lấy máy tính của Trần Mặc Đông, sau đó hùng hồn nói.

“Không được tùy hứng như vậy.” Trần Mặc Đông dùng một giọng hoàn toàn giống với người ta đang phê bình con trẻ.

Lộ Nghiên tự biết mình nói gì cũng phí công, cuộn tròn lại trên sô pha,

mắt nhìn mặt dây chuyền nhỏ nhỏ đang treo dưới ánh đèn, căn phòng không

có gió nhưng sợi dây chuyền vẫn lắc lư khe khẽ như thể nhắc nhở Lộ

Nghiên hãy nhìn tới nó.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã mười giờ, hơn nửa giờ vô tình trôi qua mà cả hai người không ai mở miệng. Vết thương ở chân Lộ Nghiên đã

đỡ nhiều, sau khi quấn kín vết thương, Lộ Nghiên đứng dậy đi tắm, rồi về phòng ngủ. Lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, Lộ Nghiên nghĩ tới câu

nói mà Trần Mặc Đông đã nói với cô rằng anh ấy sẽ không dỗ dành cô,

nhưng cô biết mình cũng không cần anh dỗ dành. Cô hiểu mình, có thể lát

sau, hoặc có thể ngày mai, cô sẽ tự động quên chuyện này.

Nghe tiếng mở cửa phòng, Lộ Nghiên nhắm mắt lại, cô không hiểu tại sao

mình lại trốn tránh, cảm giác này rất lạ. Hai mươi tư tuổi, lần đầu tiên cô có cảm giác bối rối thế này, Lộ Nghiên nghĩ có thể chính mình đã vô

tình bị chiều chuộng đâm hư rồi.

‘Giận đủ chưa?” Trần Mặc Đông kéo sát người Lộ Nghiên lại bên mình như mọi khi.

“…”

“Chút chuyện này mà cũng đáng khóc sao.” Trần Mặc Đông lau nước mắt trên mặt Lộ Nghiên.

“Đừng khóc nữa, ngoan, nói chuyện với anh đi. Ngày mai anh về Bắc Kinh, nửa tháng nữa mới quay lại.”

Sau khi nghe thấy câu này, Lộ Nghiên không kiềm chế được sự nghẹn ngào

của mình nữa, cảm xúc bùng phát, đôi tay hung hăng cấu véo da thịt Trần

Mặc Đông.

“Không tưởng tượng được em không chỉ thích khóc mà còn có khuynh hướng bạo lực nữa, nửa đời về sau của anh sống thế nào đây?”

Lộ Nghiên nghe Trần Mặc Đông nói xong liền ngừng khóc, sau đó bò lên

trên người Trần Mặc Đông, nhìn từ trên xuống, nghiến răng nghiến lợi

nói: “Trần Mặc Đông, đồ đểu.”

“Em có thể đừng mắng người khác được không, chỉ biết mắng ngu ngốc thôi. Có điều thỉnh thoảng mắng người cũng giúp cảm xúc được giải tỏa, có lợi cho cơ thể.”

Trần Mặc Đông kéo Lộ Nghiên sang bên cạnh, nhẹ nhàng ôm cô, hôn lên đôi môi của cô: “Ngoan ngoãn nói chuyện nào.”

Lộ Nghiên ngoan ngoãn nằm trong lòng Trần Mặc Đông nói chuyện với anh mãi đến khi cô vô thức thiếp đi.

Sau khi Trần Mặc Đông lên máy bay, Lộ Nghiên ngồi xe của anh quay về. Lái

xe tên Tiểu Mạnh là một cậu thanh niên trẻ tuổi, Lộ Nghiên đoán hai

người xấp xỉ tuổi nhau. Hiện tại trong lòng cô trào dâng một cỗ tà ác

không sao xua tan, cứ dồn lên trên mắt, khiến cô muốn vỡ òa trong nước

mắt. Vì thế, cô bắt chuyện với Tiểu Mạnh. Cô biết được Tiểu Mạnh vừa mới tốt nghiệp không lâu nên rất tò mò.

“Vậy vì sao không tìm công việc khác mà lại làm lái xe? Cậu trẻ tuổi như vậy cơ mà. Đương nhiên tôi không coi thường công việc này, tôi chỉ cảm

thấy cậu có thể có những chọn lựa tốt hơn thôi.”

Tiểu Mạnh mỉm, hơi xấu hổ: “Chuyện học hành của em không tốt, không tìm được những

việc như vậy, lại ngại công việc quá vất vả, haiz, ngày đó em thật không hiểu chuyện. Bố em vốn là lái xe của anh Đông, sau này anh Đông bảo em

làm lái xe cho anh ấy, rồi giúp bố em tìm việc khác. Anh ấy dùng xe

không nhiều, vì thế còn bảo em phải tận dụng thời gian học thêm một vài

thứ khác.”

Lộ Nghiên không ngờ Trần Mặc Đông còn có mặt như vậy. Cô cẩn thận ngẫm

lại th