
đuổi. Những người con gái đó đều nghe lời anh, nào phải để anh dỗ dành, xem
ra bản lĩnh dỗ dành của anh cũng không có cơ hội để thử. Lời nói tối qua của anh vẫn hằn trong trí óc Lộ Nghiên, cô cảm thấy câu nói đó còn có
ẩn ý, cái gì mà bảo là giống người khác dỗ dành cô, cứ như thể anh biết
rõ từng có người chiều chuộng, dỗ dành cô vô hạn.
Lộ Nghiên thoáng buồn. Đúng vậy, thật sự đã từng có người coi cô như bảo vật, để trên tay sợ rơi, để trên môi sợ sẽ tan biến, cho dù chính mình
tức giận nhưng sau khi đã bình tĩnh cũng sẽ dỗ dành cô rất vui vẻ.
Theo lời người lớn, từ nhỏ Lộ Nghiên đã là đứa trẻ ngoan hiểu chuyện,
không yếu ớt, không tùy hứng, và sau này Lộ Nghiên vẫn luôn yêu cầu
chính mình phải như vậy. Nhưng có Thẩm Nham rồi, thỉnh thoảng Lộ Nghiên
cũng có chút tùy hứng, làm nũng. Những chuyện này đều là cô vô tình bộc
lộ, chứ không phải làm ra vẻ. Lộ Nghiên tự xét thời gian này ở cùng Trần Mặc Đông không biết có phải mình đã tùy hứng không, tổng kết hết các sự việc, cô thấy biểu hiện của mình vẫn được coi là bình thường.
Về chuyện sai khiến Trần Mặc Đông, lúc đầu đúng là rất cần, khi đó Lộ
Nghiên cũng thấy áy náy vì quấy rầy anh làm việc, nhưng mấy chuyện sau
này, Lộ Nghiên không thể không thừa nhận bản chất tà ác của mình đã bùng nổ đôi chút. Cứ nghĩ tới hành động vô sỉ và lời nói bất lương của Trần
Mặc Đông tối qua, cô liền biết thời biết thế, để cho mình được hả giận.
Nhích dần tới đầu bên kia, Lộ Nghiên phát hiện Trần Mặc Đông đang chơi
bài, cô như được mở rộng tầm mắt, tặng thêm câu bình luận: “Vô vị”.
Trần Mặc Đông mở cây bài cuối cùng, sau đó trên màn hình là màn pháo hoa nở rộ, ngẩng đầu thấy vẻ mặt của Lộ Nghiên, anh giơ tay vén ngọn tóc
rơi xuống của Lộ Nghiên ra sau tai.
“Anh là cao thủ chơi domino lúc rảnh đấy, mười ván có thể thắng tám.” Lộ Nghiên không phục, cô chưa bao giờ thắng được cấp cao nhất của trò này.
Trần Mặc Đông đặt máy tính xách tay lên bàn, sau đó ôm Lộ Nghiên đặt lên đùi mình, rồi đưa máy tính cho Lộ Nghiên, ý bảo cô chơi đi.
Hai người giữ tư thế thân mật chơi trò chơi trên máy tính. Lộ Nghiên
chơi như bình thường, quả nhiên hai ván đều thắng, ngẩng đầu nhìn Trần
Mặt Đông đầy ngạo mạn, nhưng trong giây lát đã sững lại vì áy náy thấy
vết cắn của mình đã khiến cằm anh bị thương.
Buổi sáng thức dậy, khi bốn mắt đối diện, Lộ Nghiên mới phát hiện tối
qua mình thật sự không nể nang, chỗ cằm của Trần Mặc Đông để lại dấu
răng nho nhỏ, Lộ Nghiên thì thầm thông báo tin này với Trần Mặc Đông.
Vậy mà anh lại, kề sát bên tai Lộ Nghiên nói: “Anh có thể lý giải là em dùng cách này để ngăn cản anh đi làm, để anh ở nhà với em không?”
Lộ Nghiên đẩy đầu Trần Mặc Đông ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không thể.”
“Ông lớn cho cô gái nhỏ này vui chút đi.” Lộ Nghiên khều khều cằm Trần
Mặc Đông, áy náy là chuyện của áy náy, sự việc đã thế này, tinh thần vui vẻ vẫn nên giữ gìn.
Trần Mặc Đông cất chiếc máy tính vướng víu đi, sau đó cũng khều khều cằm Lộ Nghiên: “Cô gái nhỏ hôn ông lớn một cái đi”. Với cá tính của Trần
Mặc Đông, hành động vĩnh viễn không thể theo sau suy nghĩ.
Muộn một chút, Lộ Nghiên muốn ra ngoài đi dạo, nhưng Trần Mặc Đông không chịu, ý kiến nhất trí cuối cùng là ngồi nghỉ ngơi trong khu nhà.
Vết thương ở chân Lộ Nghiên đang đóng vảy, nhưng lúc gập chân xuống lầu
vẫn đau, vì thế Trần Mặc Đông định bế cô xuống lầu, cô không chịu mà cứ
ngang bướng từng bước nhích xuống, hai tầng lầu mất gần mười phút. Trần
Mặc Đông nhàn nhã đi cạnh Lộ Nghiên, không hề có tí tư thế muốn bảo vệ.
“Lộ Nghiên, đây là người yêu của cháu sao? Dáng vẻ rất đứng đắn.” Không
dễ dàng mới xuống được lầu dưới, Lộ Nghiên nín thở nhịn đau, không nhìn
thấy một đôi vợ chồng già vừa nãy đi sau mình.
Lộ Nghiên gượng.
Đôi vợ chồng này thường xuyên giúp đỡ Lộ Nghiên, vì thế Lộ Nghiên và bọn họ rất thân quen.
Khi Lộ Nghiên mới chuyển đến đây, vừa mở cửa nhận phòng, hai vợ chồng này ở bên đối diện đã sang cùng dọn dẹp nhà với Lộ Nghiên.
“Cô gái à, cháu bao nhiêu tuổi?”
“Cô gái, cháu làm ở đâu thế?”
…
Đều là những câu hỏi bình thường nhưng vừa mới chia tay nên dáng vẻ của
Lộ Nghiên rất lạnh lùng xa cách. Vậy mà đôi vợ chồng này không hề trách
cứ cô, giữa trưa hôm sau còn gọi cô sang nhà ăn cơm. Đương nhiên Lộ
Nghiên không đi, nguyên nhân rất đơn giản, cô không đói nên không muốn
làm phiền người lạ. Mấy ngày sau, khi Lộ Nghiên nhớ lại chuyện đó, cô
cảm thấy mình không đúng phép tắc, vì thế liền mua hoa quả sang thăm,
đôi vợ chồng già lại vô cùng cảm ơn, càng quí Lộ Nghiên hơn, tha thiết
bảo Lộ Nghiên ở lại ăn cơm, Lộ Nghiên đành phải thuận theo hai vị trưởng lão.
“Chân này bị thương rồi, phải nghỉ ngơi cẩn thận đấy.” Bác gái vỗ vỗ cánh tay Lộ Nghiên.
Hai vợ chồng già nói vài câu với Lộ Nghiên rồi đi mua thức ăn.
“Ông xem, bọn trẻ thời nay cứ ở với nhau mà không hết hôn.” Sau khi hai
vợ chồng già quay đi, bác gái thì thầm với bác trai, nhưng câu đó vẫn
bay vào tai Lộ Nghiên.
“Cháu trong sạch mà.” Lộ Nghiên liếc nhìn Trần Mặt Đông vẻ mặt vô tội, oan ức nói.
Trần Mặc