
Nghiên đột nhiên giảm xuống, cô để ý thấy Trần Mặc Đông cũng buông đũa xuống, vẻ mặt không thay đổi. Đồ mặt đen – Lộ Nghiên
thầm phỉ báng.
Hai người không nói gì, về đến nơi ở của Trần Mặc
Đông đã gần chín giờ. Mỗi người chiếm một đầu sô pha, Lộ Nghiên xem TV,
Trần Mặc Đông đọc báo.
“Anh không vui?”
“Không có.”
“Có phải anh đã biết gì đó?” Lộ Nghiên xác định Trần Mặc Đông chắc chắn đã biết một chút.
“Anh biết hay không biết có liên quan gì? Hay là em thực sự muốn ôn lại chuyện cũ, hoặc đơn giản là tiếp tục tiền duyên?”
Lộ Nghiên nghẹn lời, Trần Mặc Đông cầm hộp thuốc bên cạnh ra ngoài ban công.
Đến khi Trần Mặc Đông quay lại sô pha, cầm lấy tờ báo, Lộ Nghiên dẫm lên
trên sô pha, nhích người đến bên cạnh anh, luồn hai chân vào trong lòng
anh, sau đó nhẹ nhàng nói: “Chân em lạnh.”
Trần Mặc Đông kéo hai
chân Lộ Nghiên vào trong quần áo của mình, sau đó tiếp tục đọc báo. Lộ
Nghiên bắt đầu không ngoan ngoãn, ngón chân đưa qua đưa lại trên bụng
Trần Mặc Đông, rồi tự mình lại cười phá ra.
Trần Mặc Đông tóm lấy chân của cô, sau đó mở miệng: “Em thế này là đang mời mọc anh đấy.”
“Làm gì có.” Lộ Nghiên lúc này mới phát hiện ra hành động của mình nguy hiểm bao nhiêu, thu chân lại, chạy trốn về phòng ngủ của mình.
Trần
Mặc Đông và Lộ Nghiên tuy thỉnh thoảng cũng có những hành động thân mật, nhưng đều không vượt quá xa, có thể nói là hai người phối hợp rất ăn ý. Lộ Nghiên bảo vệ chính mình rất tốt, mà Trần Mặc Đông cũng không bắt
buộc Lộ Nghiên, cho dù hiện tại thỉnh thoảng hai người ở chung một mái
nhà, nhưng cũng ở riêng hai phòng, không liên quan đến nhau.
Lộ
Nghiên luôn cảm thấy hai người ở chung với nhau là một hình thức không
bình thường, ví dụ lúc trước hai người ở phòng khách vì một hành vi nho
nhỏ mà kích tình, nhưng lát sau Lộ Nghiên đã ở trong phòng mình may thêu các loại túi vải xách tay. Đến ngày hôm sau gặp nhau lại là một trận
“dịu dàng.” Nhưng loại cơ hội thế này không nhiều, thỉnh thoảng Lộ
Nghiên mới đến nhà Trần Mặc Đông, hơn nữa còn mượn danh nghĩa của Lỗ
Mạn. Cô nói với bố mẹ là đi gặp mặt Lỗ Mạn, nhưng mỗi lần người gặp đều
là Trần Mặc Đông, đến lúc muộn cô mới gọi điện về nhà báo là ở “nhà Lỗ
Mạn”. Lộ Nghiên phiền muộn, cô cảm thấy mình giống như một đứa trẻ đang
trong giai đoạn trưởng thành, lừa gạt bố mẹ làm chuyện ấu trĩ.
Tết ông Táo, Trần Mặc Đông gọi điện cho Lộ Nghiên.
“Xuống lầu, anh đang ở dưới nhà em.”
Lộ Nghiên vừa cùng Nguyễn Minh Ngữ đi chợ sáng về, đầu vẫn bị lạnh đến mức cứng đơ, đến khi kịp nhận thức thì Trần Mặc Đông đã ngắt điện thoại. Lộ Nghiên đành đi ra khỏi cửa.
Vừa vào xe, cô đã bị Trần Mặc Đông
hôn cuồng nhiệt. Hai người đã một tuần không gặp nhau do Trần Mặc Đông
phải đi thành phố S. Nói ra cũng rất kỳ lạ, lúc không gặp, Lộ Nghiên có
cảm giác rất kỳ lạ, chỉ thỉnh thoảng mới gọi điện, giống như đôi vợ
chồng già, nhưng lúc gặp nhau lại như đôi tình nhân yêu cuồng nhiệt. Lộ
Nghiên cảm thấy mình càng ngày càng giống Trần Mặc Đông, đã bị truyền
nhiễm sự ác tính hai nhân cách.
Vừa vào xe, cô đã bị Trần Mặc
Đông hôn cuồng nhiệt. Hai người đã một tuần không gặp nhau do Trần Mặc
Đông phải đi thành phố S. Nói ra cũng rất kỳ lạ, lúc không gặp, Lộ
Nghiên có cảm giác rất đặc biệt, chỉ thỉnh thoảng mới gọi điện, giống
như đôi vợ chồng già, nhưng lúc gặp nhau lại như đôi tình nhân yêu cuồng nhiệt. Lộ Nghiên cảm thấy mình càng ngày càng giống Trần Mặc Đông, đã
bị truyền nhiễm sự ác tính hai nhân cách.
Hai người đi chợ gần
nhà Trần Mặc Đông, lần đầu tiên cùng nhau làm chuyện của những người yêu nhau nhưng cả hai đều có cảm giác rất êm dịu.
Trần Mặc Đông
không nói tiếp theo sẽ làm gì, Lộ Nghiên cũng không hỏi, cô không muốn
theo ý Trần Mặc Đông, không thể ở trong sự khống chế của anh. Tuy suy
nghĩ ngang ngạnh như vậy, nhưng khi bị Trần Mặc Đông bắt nấu cơm, Lộ
Nghiên vẫn mở miệng hỏi.
“Cuối cùng anh muốn làm gì? Không phải anh chê cơm em nấu khó ăn sao?”
“Tuy rằng không ngon, nhưng cũng không đến mức khó ăn.”
Chuông cửa vang lên, Lộ Nghiên trừng mắt lườm Trần Mặc Đông đang đứng ở cửa bếp, cuối cùng cô nhận lệnh đi mở cửa.
“Lộ Nghiên, em…”
“Chị.”
Người đến là Lỗ Mạn và Cố Dịch Hiên, ba người nhìn nhau kinh ngạc.
Lỗ Mạn kéo thẳng Lộ Nghiên vào phòng ngủ, bỏ mặc hai người đàn ông. Lộ
Nghiên nghĩ một trong hai người đàn ông kia chắc chắn có một người lớn
lên ở đại viện quân khu, quen biết với Lỗ Mạn từ nhỏ, nếu không sẽ không có chuyện gặp mặt nhau thế này.
“Em nói xem, thế này là thế nào? Chị thật hối hận vì hôm đó đã để Trần Mặc Đông đưa em về, hối hận chết
mất.” Lỗ Mạn dùng giọng điệu truy vấn hỏi tội, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Chị cho rằng mình là chị Tường Lâm chắc.” (nhân vật trong truyện của Lỗ Tấn có chồng chết, bị mẹ chồng bắt bán lấy tiền cưới vợ cho con trai thứ
hai)
“Thành thật chút đi, chị rất nghiêm túc đấy.”
“Chuyện gì mà chị lại hỏi thế này là thế nào?”
“Lại còn giả vờ! Quên đi, chị nói cho em biết, em muốn chị làm chị của em thì phải nghe lời chị, đừng ở cùng anh ta nữa.”
“Anh ta làm sao? Hơn nữa bọn em cũng