
cả.”
“Nhưng anh không phản đối.”
“Mà anh cũng không đồng ý.”
Lộ Nghiên có cảm giác khóc không ra nước mắt.
Như Lộ Nghiên dự đoán, xe rẽ vào đại viện quân khu Lỗ Mạn ở.
Bố mẹ và cậu của Trần Mặc Đông đều ở nhà, giống như đã biết trước chuyện
này. Từ lúc Lộ Nghiên bước vào cửa đến khi ngồi xuống, người nhà họ Trần ngẩn ngơ nhìn cô như trong mộng. Sau đó, cô tiếp tục nhận những lời
“hỏi thăm”. Trưởng bối nhà họ Trần đều rất yêu quí và lịch sự với Lộ
Nghiên. Mẹ Trần kéo tay cô, tỉ mỉ trò chuyện về gia đình Lộ Nghiên, còn
Trần Mặc Đông và bố đi vào thư phòng.
Sau bữa trưa, Lộ Nghiên và
cậu của Trần Mặc Đông ngồi trong phòng khách nói chuyện. Cậu là quân
nhân, giọng nói âm vang, khi ngồi sống lưng cũng thẳng. Cậu hỏi về quá
trình hai người quen nhau, Lộ Nghiên ngẫm nghĩ mãi vẫn không thể mở
miệng, dù thời gian hai người quen nhau không ngắn nhưng thời gian thực
sự bên nhau không nhiều, Lộ Nghiên chỉ có thể kể chuyện giúp Trần Mặc
Đông mua thuốc đã khiến hai người quen nhau.
Về đến nhà Lộ Nghiên đã hơn ba giờ chiều, trên đường Lộ Nghiên định mấy lần hỏi Trần Mặc
Đông về thái độ của bố mẹ anh, nhưng cuối cùng cô vẫn không hỏi.
Căn nhà của họ Lộ đã ở nhiều năm, đương nhiên không có cảm giác được bố trí thiết kế, nhưng căn phòng rất sạch sẽ và rộng rãi.
Mẹ Lộ bảo Lộ Nghiên rót trà cho Trần Mặc Đông, cô đành rót một cốc nước
lọc, rồi rót thêm nước cho ba Lộ. Sức khỏe ba Lộ hồi phục rất nhanh,
theo lời dặn của bác sĩ chỉ ăn nhẹ, mỗi ngày đều vận động, hiện tại khí
sắc đã dần hồi phục.
Ba Lộ giữ Trần Mặc Đông lại ăn cơm, Lộ Nghiên và mẹ vào bếp nấu ăn.
“Đứa trẻ này, sao con lại giữ thái độ không liên quan gì đến mình thế?” Trong phòng bếp, Nguyễn Minh Ngữ giáo huấn con gái.
“…”
Nguyễn Minh Ngữ thấy Lộ Nghiên không nói gì cũng không nói thêm nữa, lấy tay
vỗ mạnh mông Lộ Nghiên, Lộ Nghiên kéo kéo cánh tay mẹ làm nũng.
“Tránh ra, đừng vướng víu mẹ, càng ngày càng không có dáng vẻ người lớn, lại còn không hiểu chuyện bằng lúc bé nữa.”
Bữa cơm chiều cũng coi như vui vẻ, ba Lộ và Trần Mặc Đông trò chuyện hợp ý
nhau. Lộ Nghiên thực sự có chút bội phục Trần Mặc Đông, anh luôn có cách nói chuyện với người anh muốn tạo thiện cảm. Sau bữa ăn, Lộ Nghiên tiễn Trần Mặc Đông xuống lầu, hai người lạnh nhạt nói tạm biệt.
Lộ
Nghiên nằm trên giường mới thấy ngày hôm nay thật dài và nhiều chuyện,
cô không thể không bội phục hiệu suất làm việc của Trần Mặc Đông, như
thể mình sắp kết hôn vậy. Đối với chuyện này, Lộ Nghiên quả có chút tâm
trạng “việc không liên quan đến mình”, có lẽ vì ngay cả chính cô cũng
không biết bước tiếp theo nên thế nào, vì sự tiến triển này đều do Trần
Mặc Đông dẫn cô đi từng bước, anh muốn họ ở cùng nhau, anh muốn cô thành người con gái của anh, anh muốn hòa nhập hai gia đình, và tất cả những
điều này với Lộ Nghiên cũng không quá phản cảm.
Ngày hai mươi tám tháng giêng, Trần Mặc Đông dẫn Lộ Nghiên đến tham dự cuộc gặp gỡ bạn bè.
“Không đi khách sạn sao?”
Trần Mặc Đông không để ý cô, tiếp tục lái xe.
“Có phải thực sự anh không thích lái xe? Lúc lái xe, anh rất nghiêm túc.”
Trần Mặc Đông lại lơ là Lộ Nghiên lần nữa, cô đành im lặng.
Xe dừng trước một cửa hàng trang điểm hoa lệ, nhân viên rất nhiệt tình
chào hỏi hai người, dường như quen biết Trần Mặc Đông, sau đó lại niềm
nở lựa chọn quần áo cho Lộ Nghiên. Lộ Nghiên vốn muốn hỏi tình huống này là thế nào, nhưng thấy dáng vẻ ông lớn của Trần Mặc Đông, cô lại mất đi tâm tình tò mò. Cuối cùng Lộ Nghiên cũng chọn được một bộ lễ phục xanh
nhạt, trang nhã, hình thức đơn giản, mặc rất vừa người. Người tạo hình
lại đưa cho Lộ Nghiên đồ trang sức, Lộ Nghiên thấy không thoải mái.
“Như vậy là có thể được rồi.” Trần Mặc Đông đứng bên cạnh nói, việc này coi như đã quyết định xong.
Trần Mặc Đông chọn cho Lộ Nghiên một dây chuyền kim cương, đích thân mình đeo cho cô.
“Thật ra em thích cái nhẫn kia hơn.” Lộ Nghiên nhìn những chiếc nhẫn lộng lẫy trong tủ kính.
“Em đang gợi ý anh cầu hôn?”
Lộ Nghiên từ bỏ nói về vấn đề này với Trần Mặc Đông, nhưng nghĩ lại thứ đồ vật như chiếc nhẫn quả thực không thể tùy tiện để người khác tặng.
Hai người khoác tay nhau đi vào đại sảnh, cách trang trí châu Âu, hoa trên
bàn và trong phòng đều là hoa tulip, màu đỏ và hai màu hoa tulip được bố trí đan xen nhau rất hài hòa, nhìn rất dễ chịu, trang nhã, khiến cảnh
vật mang vẻ nhẹ nhàng lãng mạn.
“Em thích những bông hoa này à?” Có thể do Lộ Nghiên nhìn chằm chằm vào đóa hoa nên Trần Mặc Đông hỏi cô như vậy.
“Nghe nói tulip là biểu tượng của tình yêu, nhưng không thể hiện trực tiếp bằng hoa hồng đấy.”
“Em thích hoa hồng?”
“Em thích những gì “nhã” (nhã nhặn, trang nhã).”
“Gu của em thật quái dị, hoa hồng “trang nhã” sao?”
“Lẽ nào anh chưa từng nghe “Tục chính là nhã”?”
“Già mồm.”
Hai người đi qua đám người quần áo lộng lẫy, thỉnh thoảng cũng có gặp người quen, như Tiêu Mông và Chương Lộ Viễn, nhưng họ lại không thấy Cố Dịch
Hiên và Lỗ Mạn. Sau vài câu hàn huyên, hai người ngồi xuống, Lộ Nghiên
hơi đau đầu, tuy hôm trước triệu chứng cảm cúm chỉ