
Phấn hồng cần đánh thêm không? Phần bụng dưới có nhìn rõ không?”
“Mình cảm thấy rất tốt rồi, có điều nếu cậu thấy không yên tâm thì có thể đi hỏi thẳng anh ấy.”
Lộ Nghiên nói xong, lườm một cái.
Bọn họ vừa lên sân khấu thì nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt, không biết có
phải do thế trận của họ hay do mọi người thấy những cô gái đẹp. Ttiếng
vỗ tay, hò hét liên tiếp cổ vũ, những bước múa của bọn họ vừa uyển
chuyển vừa thoải mái. Nhưng lúc xuống sân khấu, Lộ Nghiên vẫn cảm thấy
tâm trạng mình có chút lơ lửng, vô cùng xúc động. Ở dưới sân khấu, các
cô gái vẫn còn trong cảm giác hưng phấn, ngay cả quần áo cũng không
thay, riêng Lộ Nghiên ngồi bên cạnh lặng lẽ trấn tĩnh hơn hai mươi phút, tâm tư vẫn xúc động chưa hết.
Lộ Nghiên không thích café, vì vậy cô rất ít tới quán café, hẹn hò với bạn bè thường hẹn ở những nơi giải
quyết vấn đề no bụng, như Trần Mặc Đông nói thì Lộ Nghiên chắc chắn là
một cô gái vật chất, không hiểu được sự lãng mạn, không biết phong hoa
tuyết nguyệt, nói trắng ra thì cô thiếu một chút vị nữ tính.
Hôm
đó, Lộ Nghiên đi đến một tòa nhà ở Tây Trực Môn làm việc, con đường phía sau tòa nhà có một dãy cửa hàng nhỏ, cửa hàng café đó cũng nằm trong
dãy, bài trí theo phong cách người Anh. Vì Lộ Nghiên bắt nhầm tàu điện
ngầm, mất bao nhiêu thời gian mới tìm được địa điểm, rồi chuyện công
việc lại không thuận lợi, phải chạy đi chạy lại giữa hai tầng tòa nhà,
lúc này chân cô mỏi đến mức bị chuột rút.
Tuy là cuối tuần nhưng
vì nằm sau lưng tòa nhà nên khách đến đây rất ít. Lộ Nghiên bước vào
chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ để nghỉ chân, cô gọi một cốc nước táo và
một cốc nước lọc. Lúc đồ uống được bưng lên, có hai cô gái bước vào,
chọn một bàn phía trước Lộ Nghiên. Lộ Nghiên uống hết cốc nước lọc, ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, tay xoa bóp bàn chân. Ngoài cửa sổ là
một bức tường thấp màu xám, bên cạnh lại là một tòa nhà, thật sự không
hiểu chủ quán làm thế nào để kiếm được lợi nhuận ở một nơi thế này.
Phảng phất quanh phòng là tiếng nhạc jazz nhẹ, thi thoảng vang lên tiếng nói chuyện của hai cô gái vừa bước vào.
Chuyện gia đình dường
như là chủ đề bàn luận yêu thích của phụ nữ. Hai cô gái nói chuyện tự
nhiên như không có người bên cạnh, nhưng không biết từ khi nào mà cái
tên quen thuộc với Lộ Nghiên lại xuất hiện.
“Hiện giờ hai gia đình họ cùng hợp tác một hạng mục, hai người cả ngày gặp nhau, rất kỳ quặc.”
“Cũng chưa chắc, mình thấy cả hai người Lưu Uyên Thư và Trần Mặc Đông đều rất thoải mái với nhau, hơn nữa Trần Mặc Đông đã kết hôn lâu như vậy,
chuyện này đã kết thúc rồi mà.”
“Haiz, ai mà biết. Hai người ấy
tình cảm bao nhiêu năm vậy, nói hết là hết sao, trước kia không gặp mặt
thì coi như thôi, nhưng hiện giờ lại gặp nhau suốt ngày, mình thấy…”
“Hồi đó vì sao hai người ấy lại chia tay?”
“Không biết.”
“Mình nghe Ngải Ngải nói Trần Mặc Đông lấy một cô gái rất tốt, gia thế không có nhưng con người rất thành thật.”
“Thành thật thì có tác dụng gì? Thành thật ngăn cản được đàn ông thay lòng
sao? Huống hồ Trần Mặc Đông cũng không bỏ Lưu Uyên Thư, nghe nói hồi mới chia tay Trần Mặc Đông rất đau khổ.”
“Không thể nào, mình biết Trần Mặc Đông, lúc nào cũng lạnh lùng mà.”
“Mình cũng chỉ nghe người khác nói thôi.”
…
Lộ Nghiên nhìn đồng hồ, không ngờ đã hơn một tiếng đồng hồ. Cô cầm túi
bước ra ngoài nhưng bị nhân viên cửa hàng ngăn lại, lúc này cô mới nhớ
ra mình quên chưa thanh toán, ngại ngùng cười với nhân viên, sau đó bước tới quầy thanh toán. Bước ra khỏi cửa, phát hiện trời nổi gió, cô đội
mũ, đi tới trạm xe điện ngầm gần nhất.
“Tiểu Lộ, đang trao giải cho cậu đấy, mau lên đi.”
Lộ Nghiên hồi phục tinh thần, nhất thời quên mất mình đang ở bữa tiệc
thường niên của công ty. Lộ Nghiên vẫn mặc cả trang phục múa lên sân
khấu, phát hiện mọi người rất trật tự, nóng lòng ngóng trông từng hạng
mục giải thưởng, mà cô lại may mắn trở thành một trong số những người
được nhận giải.
“Đồng chí Lộ Nghiên của chúng ta giành được giải
“Tiểu Ong Mật”, từ ngày đầu tiên đi làm cho đến giờ chưa hề đi muộn một
lần, nghỉ phép cũng rất ít, vì thế giải thưởng này hoàn toàn xứng đáng,
xin mọi người vỗ tay khen ngợi. Kính mời Trần tổng trẻ tuổi của chúng ta lên trao giải thưởng cho nhân viên chăm chỉ nhất công ty. Mọi người hãy vỗ tay chúc mừng.” Người dẫn chương trình tạo không khí vui vẻ.
Trần Mặc Đông ung dung bước lên lễ đài, nụ cười trên mặt khiến Lộ Nghiên
thấy như một con mèo trộm cá. Lộ Nghiên nhìn chướng mắt, xúc động trừng
mắt liếc anh.
“Múa rất đẹp.”
“Cảm ơn đã khen ngợi.”
Hai người nắm tay, Lộ Nghiên ngoài cười nhưng trong lòng buồn bã. Sau khi
trao giải xong, Trần Mặc Đông bước xuống. Lộ Nghiên muốn nhanh chóng
bước xuống sân khấu, thoát khỏi sự ghen tị của người khác nhưng lại bị
Vu Vân Trạch giữ trên sân khấu phỏng vấn. Lần này người dẫn chương trình là Vu Vân Trạch, anh ta bình thường miệng lưỡi giảo hoạt, khó trách lần này được chọn làm người dẫn chương trình.
Lộ Nghiên bị Vu Vân
Trạch ép trả lời phỏng vấn, ví dụ như cảm giác khi Trần tổng trao gi