Teya Salat
Bước Tiếp Theo, Thiên Đường

Bước Tiếp Theo, Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323295

Bình chọn: 8.00/10/329 lượt.


Nghiên càng ngày càng phát hiện mẹ chồng có tính cách rất trẻ con, không bình lặng như Nguyễn Minh Ngữ, tuy nhiên cô lại cảm thấy bà rất đáng

yêu. Đúng lúc bước ra cửa lại gặp Trần Nhiễm Mộng vừa lái xe vào gara,

Tôn Uyển Bình để lái xe nghỉ ngơi, bảo Trần Nhiễm Mộng chở đi.

Trần Nhiễm Mộng oán giận nhưng vẫn lấy xe ra.

Tôn Uyển Bình và Trần Nhiễm Mộng đều tới những cửa hàng có thương hiệu quen thuộc của mình. Lộ Nghiên chỉ đi dạo cùng hai người, cô không hay mua

quần áo vì cơ hội mặc không nhiều, quần áo trước kia cũng coi như đủ. Lộ Nghiên thích những bộ quần áo cũ của mình, kiểu dáng thoải mái mà chất

liệu cũng rất mềm mại.

Lúc Tôn Uyển Bình thử đồ, Lộ Nghiên và

Trần Nhiễm Mộng vô tình gặp Lưu Uyên Thư. Lưu Uyên Thư chủ động chào hỏi cô, có điều trước đây Lộ Nghiên đã từng nhìn thấy cô ấy rồi. Trần Nhiễm Mộng và Lưu Uyên Thư chỉ nói vài câu đơn giản. Lộ Nghiên nhìn ngắm quần áo bên cạnh, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy sự quan sát của Trần Nhiễm

Mộng. Khi Tôn Uyển Bình bước ra có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã

mang dáng vẻ của bậc trưởng bối, ngay cả cảm giác đáng yêu lúc trước

cũng biến mất.

“Gần đây bác khỏe không ạ?” Lưu Uyên Thư dịu dàng chào hỏi bà Tôn.

“Già rồi, khỏe gì mà khỏe, cứ vậy thôi. Bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ?”

“Đều khỏe ạ. Thần sắc của bác nhìn rất tốt, bác trai chắc cũng vẫn mạnh khỏe ạ?”

Lộ Nghiên vừa nghe hai người nói chuyện, vừa nghe lời giới thiệu của nhân viên cửa hàng.

“Nếu cô thích thì có thể thử, có hai loại màu: trắng và hồng phấn.”

“Có màu xanh lá không?” Lộ Nghiên có thể cảm nhận được sự đờ đẫn của nhân

viên cửa hàng trong nháy mắt. Chính cô cũng phải ngưỡng mộ tinh thần

giải trí vô vị mang theo cảm giác đanh đá khi “biết rõ còn hỏi” của

chính mình, quả thực cô cảm thấy rất buồn cười.

“Xin lỗi, không có màu ấy. Cô xem bộ bên trái có thích không ạ?”

Lộ Nghiên mỉm cười quay người nhìn bộ khác.

“Cô cảm thấy người phụ nữ này thế nào?” Không biết từ khi nào Trần Nhiễm

Mộng đã tiến đến bên cạnh Lộ Nghiên, cầm hai bộ váy trên tay cùng loại

nhưng khác màu.

“Rất đẹp, rất lễ độ, nhìn cũng rất dịu dàng.”

Trần Nhiễm Mộng hơi nhếch môi. “Chiếc váy này thế nào?”

“Rất hợp với cậu.”

Trần Nhiễm Mộng bảo Lộ Nghiên đi thử chiếc xanh đen, còn mình mặc thử cái

màu lục. Lúc Lộ Nghiên bước ra cũng vừa nhìn thấy Lưu Uyên Thư rời đi.

“Lộ Nghiên mặc chiếc váy này rất đẹp.” Tôn Uyển Bình bước tới trước mặt hai người.

Trần Nhiễm Mộng hoàn toàn bỏ qua câu nói của Tôn Uyển Bình, bảo nhân viên

gói quần áo ba người vừa thử. Lộ Nghiên đành chịu, cuối cùng nhanh hơn

một bước, đưa chiếc thẻ tín dụng của Trần Mặc Đông cho nhân viên cửa

hàng.

“Người phụ nữ của anh tôi đúng là rất hào phóng, có điều

xét đến cùng chẳng phải vẫn là tiền của anh tôi sao?” Trần Nhiễm Mộng hờ hững nói.

Lộ Nghiên giương mắt, liếc nhìn Trần Nhiễm Mộng bên

cạnh. Lúc này vẻ mặt của cô ấy không giống như đang nói xoáy cô, mà

ngược lại có chút dè dặt cẩn thận, tựa như đang thăm dò đụng chạm vào

vấn đề nhạy cảm. Lộ Nghiên thu hồi ánh mắt, cầm đồ của mình và Tôn Uyển

Bình quay về bên cạnh mẹ chồng, Trần Nhiễm Mộng cũng xách đồ bước theo.

Lộ Nghiên và Lưu Uyên Thư đã từng có duyên ngắn vài lần, nhưng ấn tượng

mỗi lần đều dễ dàng lưu lại trong lòng. Không nói đến trực giác kỳ diệu

của phụ nữ, khả năng ghi nhớ diện mạo người khác của Lộ Nghiên quả thực

rất lớn. Cô vẫn luôn cho rằng với Lưu Uyên Thư cũng không ngoại lệ,

nhưng không ngờ sự ghi nhớ này lại thâm sâu hơn cô tưởng.

Bởi vì ấn tượng sâu nặng mà Lưu Uyên Thư có khí chất xinh đẹp có thể bất chợt xuất hiện trong trí óc của Lộ Nghiên.

Gặp Lưu Uyên Thư lần đầu là khi cô và Trần Mặc Đông mới kết hôn không lâu

sau đó. Hôm ấy là cuối tuần, Trần Mặc Đông hết giờ làm, Lộ Nghiên vừa từ nhà mẹ về. Nghe thấy tiếng chuông cửa ấn mạnh, Lộ Nghiên cho là Trần

Mặc Đông, sau khi mở cửa cô lại thấy đó là một cô gái, tóc búi cao, áo

khoác màu tím, quần jeans đen, đi giày bệt, thanh nhã cao quí. Lộ Nghiên có chút ngạc nhiên, đối phương cũng mang vẻ ngạc nhiên nhìn Lộ Nghiên,

nhưng rất nhanh sau đó lại mang dáng vẻ tươi cười.

“Tôi là bạn của Trần Mặc Đông, tên là Lưu Uyên Thư.”

Lộ Nghiên cũng lịch sự giới thiệu tên mình. Lưu Uyên Thư giải thích mình

đến để lấy lại đồ không cẩn thận để rơi ở đây, rồi lại khách sáo nói

mình đến quá mạo phạm, đáng lẽ nên gọi điện trước. Lộ Nghiên nghĩ chính

mình cũng quá bất ngờ, cô chỉ cười với Lưu Uyên Thư mà không nói gì.

“Nếu không ngại, tôi có thể đi lấy không?” Giọng nói của Lưu Uyên Thư ngọt ngào, nhã nhặn.

“Cứ tự nhiên đi.” Lộ Nghiên mở cửa, ánh mắt nhìn theo bóng dáng của Lưu

Uyên Thư, cô ta bước vào một gian phòng. Trong căn nhà, ngoài phòng

riêng của Trần Mặc Đông, còn có hai gian phòng nhỏ. Trước khi kết hôn,

Lộ Nghiên thỉnh thoảng ở lại một trong hai gian phòng này. Mà lúc này

Lưu Uyên Thư đang bước vào căn phòng còn lại. Lộ Nghiên đứng trước cửa,

người vẫn hướng ra phía ngoài cửa, cô lắc đầu nhìn cô ta từng bước đi

vào. Lúc này Lộ Nghiên mới ý thức được mình đã quên mời người ta ngồi.

Lúc Lưu Uyên T