Old school Easter eggs.
Buổi Yêu Em

Buổi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322480

Bình chọn: 9.00/10/248 lượt.

i trong những chiều đông sầu, mưa mù giăng mấy vai, gió mù lên mấy trời...." Tội nghiệp mẹ. Bà cố níu chân cô trong nhà,

giam cô trong chiếc lòng son xinh đẹp và nghĩ rằng con gái mình sẽ không khổ vì yêu. Bà không biết rằng nếu Lưu Ly từng giao thiệp rộng, từng

quên nhiều người thì hôm nay cô đã đâu khốn khổ thế này o0o Thúy Diệp

ngạc nhiên đến sững sờ khi thấy người gò cửa là Lưu Ly. Hôm nay con bé

trông xinh xắn dễ thương như con búpbê với bô. váy đơn giản nhưng sang

trọng màu trắng. Con bé dám đến tìm Tường tại nhà. Thật là trơ trẽn !

Không thèm mở rộng cửa ra, Thúy Diệp lạnh lùng:

- Anh ấy đi vắng rồi !

Nơ? nụ cười thật duyên dáng, Lưu Ly nói:

- Tôi sẽ chờ để gặp cho được Tường, vì có chuyện quan trọng Thúy Diệp

ngần ngừ rồi nép sang một bên để Ly bước vào. Nhất định hôm nay cô sẽ

làm cho con nhóc này bẽ bàng tới mức không chờ đến khi Tường về Ngồi

xuống salon, Diệp ném về phía Lưu Ly cái nhìn khinh thường:

- Cô vẫn thường chu? động tìm đến nhà đànông như vầy sao ?

Lưu Ly cau mày. Cô không nghĩ vợ Tường lại nói những lời chói tai đến thế, nhưng do đã chuẩn bị tinh thần nên Ly thản nhiên đáp:

- Nếu không chu? động, công việc sẽ trễ nải. Mong chị thông cảmm tôi nói

chuyện với ảnh nhiều lắm là mười lăm phút Về vấn đề gì ?

Lưu Ly nhìn vào mắt Thúy Diệp:

- Đất đai ơ? dưới quê Thúy Diệp ngờ vực nhìn Lưu Ly. Dạo này Tường rất

bận, anh đi về thất thường, lắm hôm bỏ ca? cơm nước làm cô lo lắng. Thúy Diệp biết Tường đang xoay một số vốn khá lớn để xây khu du lịch bên

cồn. Chẳng hiểu công việc của anh tới đâu, mà suốt ngày Tường lầm lì,

bực dọc khiến Thúy Diệp phát sợ. Không dám hỏi thăm. Cô chi? cố làm

nhữnmg món ăn ngon, vừa miệng anh. Nhưng dường như Tường cũng chả màng

tới việc ăn uống. Anh dùng bữa qua loa rồi lại đi, Thúy Diệp chưa nghe

anh nói gì về đất đai hết. Vậy Lưu Ly muốn gặp Tường là sao nhỉ ?

Thúy Diệp nôn nóng:

- Cô có thê? nói rõ hơn không ?

Lưu Ly ngần ngừ tính toán rồi nho? nhẹ:

- Xin lỗi ! Tôi chỉ nói với riêng anh Tường thôi Thúy Diệp dài giọng:

- Bí mật dữ vậy sao ? Hừ ! Chắc cô nghĩ tôi không biết gì về gia đình cô

hết ? Nói thật nhe, cô đừng tưởng anh ấy đã quên chuyện ngày xưa mẹ cô

giật chồng của dì Ánh, rồi tới đây như vầy. Khó coi lắm Lưu Ly chồm

người tới trước:

- Nè ! Đụng tới ba mẹ tôi là không được đâu. Ai giật chồng ai hả ? Chị lớn mà nói bậy, tôi không nể à nha !

Khoanh tay đầy ngạo nghễ, Thúy Diệp khinh khinh:

- Tôi nói những chuyện ở dưới quê ai cũng biết hết, chớ không nói bậy.

Hôm trước anh Tường vì lịch sự nên dấu lý do khiến dì Ánh chết. Tôi thấy cô hí hửng tin một cách ngây thơ những lời anh nó mà buồn cười Bỉu môi

một cái, Diệp gằn từng tiếng:

- Đóng kich hay lắm ! Chối bo? tội cho

mẹ hay lắm ! Chẳng lẻ lương tâm cô yên ổn khi nghe Tường nói không hận

thù, không đòi món nợ xưa kia sao ?

Lưu Ly vô cùng bối rối. Cô nghiêm giọng:

- Nếu cho rằng những lời Tường nói là sai, thì chị hãy nói sư. thật đi !

Thúy Diệp nhún vai:

- Được ! Tôi nói ra sư. thật để cô em biết điều đừng tới làm phiền Tường

nữa, vì tôi tin cô rất tự trọng, chớ không giống mẹ cô ngày xưa, từng

phá hạnh phúc Lưu Ly lạnh lùng ngắt ngang:

- Chị khỏi phải dài dòng Thúy Diệp so vai nói một hơi:

- Trước khi ăn ơ? với bà tư Lan, ông Trịnh đã cưới dì Ánh hai người sống

với nhau ở Sài Gòn được chừng sáu năm. Vì dì Ánh ốm yếu hay đau ốm, bà

Chín Trực mới đưa một cô giáo quê vừa mười bảy tuổi lên để phụ con đâu

công việc nhà Liếc Lưu Ly một cái, Diệp châm chọc:

- Chắc cô biết cô gái quê ấy là ai rồi ? Bà Tư Lan ngày xưa là một con ở chánh cống đấy !

Lưu Ly ngồi chết trân trên ghê. Cô? họng khô ran, cô cố giữ bình tĩnh đê? nghe Thúy Diệp nói tiếp:

- Tuy còn nho? tuổi nhưng cô gái quê ấy rất ranh am, thu? đoạn. Cô ta

biết lợi dụng nhan sắc, tuổi trẻ, sư. nghèo khó của mình đê? khơi gợi

lòng thương hại của ông chủ vốn dễ tin, giàu lòng hào hiệp. Sau một lần

mô? ruột, bà Ánh về quê ơ? với mẹ chồng đê? được chăm sóc kỹ lưỡng hơn

Cô tớ gái thừa cơ hội đã mê hoặc ông chủ trẻ Lưu Ly nuốt nước bọt:

- Chị nói ngắn gọn giùm Thúy Diệp cười độc ác:

- Câu chuyện dài mấy mươi năm, làm sao kể ngắn gọn được. Nhưng vì bận làm cơm cho anh Tường tôi đành tóm lại vậy. Tới đâu rồi nhỉ ? À....khi dì

Ánh trở lên thì chồng mình đã bị....giật mất rồi. Ông Trịnh năn nỉ quá,

dì Ánh cũng đành bỏ qua. Thừa thắng xong lên, Tư Lan xúi ông Trịnh về

xin cha mẹ cưới thêm vơ. bé cho mình với lý do dì Ánh hiếm muộn Thấy Lưu Ly ôm đầu, Thúy Diệp hạ giọng:

- Gia đình chưa đồng ý, thì Tư Lan đã có thai. Dì Ánh chịu đau khô? không nổi, đành trở về quê ơ? với bà chị

ruột, cạnh nhà cha mẹ chồng Lưu Ly gượng gạo thêm vào:

- Và sau đó dì ấy tư. tử vì buồn ?

Thúy Diệp nhếch môi:

- Nếu đơn giản như vậy thì có gì phải nóu. Khi bà Tư Lan sanh con trai

thì ca? họ nhà ông Trịnh đều mừng như bắt được vàng, dì Ánh tuy rất buồn nhưng vẫn cố sốngtrong an ủi vì mẹ Ông Trịnh rất quý mến bà. Bẳng đi

mấy năm biệt tặm Ông Trịnh lại trở về quê phụ gia đình việc vườn tược,

để xin tiền mà không xấu hổ. Dạo đó