
Lưu Ly ! Tôi chả biết gì về chuyện này hết Lưu Ly hơi thách thức:
- Bâu giờ biết rồi. Anh tính sao ?
Mặt Tường trơ? lại vẻ bình thản. Anh ngẫM nghĩ và nói:
- Tôi chưa thể tra? lời bây giờ. Nhưng tôi hứa sẽ không có ai vào ơ? trên đất nhà của em hết. Em vừa lòng chưa ?
Lưu Ly ngột nhạt:
- Tôi cũng chưa thể trả lời. Hừ ! Nếu tôi không tới đây, anh lấy ai để hứa như vừa rồi ?
Giọng Tường trầm hẳn xuống:
- Có thể em không tin, nhưng thú thật những điều em vừa cho biết về Sáu
Tiến, đang làm tôi bực mình đây. Sáu Tiến đúng là thủ đoạn. Ông ta lợi
dụng chỗ bạn bè để đòi hỏi quá đáng. Nhưng hạng người đó đâu xứngn đáng
để dượng Trịnh đối sử tốt như vậy Lưu Ly buồn bã:
- Chắc ba tôi vì người đã chết, chớ không vì ông ta đâu Thơ? dài một cái, cô khổ sơ? nhìn Tường:
- Những điều chị Diệp nói quả là kinh khủng. Tôi thấy sợ khi nghĩ một lát nữa quay về nhà sẽ gặp mẹ, sẽ nghe những lời bà dạy bảo, sẽ vâng vâng
dạ dạ như trẻ con trước một người mẹ luôn đúng, tốt, giỏi về mọi mặt. Từ trước đến giờ tôi không hề thần tượng mẹ, bây giờ còn gì nữa đâu. Trong lòng tôi, hình ảnh một bà mẹ tầm thường cũng không có. Tất cả tan vỡ
hết rồi Đưa tay lên che mặt, Lưu Ly nghẹn nào:
- Ba mẹ đã giấu tội
lỗi của mình bao nhiêu năm nay. Tôi căm ghét bản thân và xấu hổ khi nghĩ tới những lúc đã cố tình tin là ba mẹ mình rất tốt Tường dịu giọng:
- Tôi hiểu ! Em đang thất vọng vì sự thật ngoài sức tưởng tượng. Nhưng em không có lỗi trong chuyện này. Với em, ba mẹ vẫn tốt kia mà !
Lưu Ly rưng rưng:
- Vậy sao mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt dè bĩu....Trước kia anh Hai
Nhân mắng tôi những lời độc địa, rồi lúc nãy vơ. anh cũng thế. Rõ ràng
họ xem tôi như một tội phạm đáng khinh nhất. Việc gì anh phải an ủi chứ !
Tường ngập ngừng:
- Họ là những người nhỏ mọn, tâm địa hẹp hòi. Họ chưa biết khổ là gì nên
không thông cảm với ai cả. Tại sao Lưu Ly phải làm khô? mình vì những
ke? như vậy ?
Lưu Ly bật cười chán chường:
- Anh lại an ủi tôi
bằng cách nói xấu vợ và anh mình à ! Ôi ! Thật là nhân thế tình thái.
Tôi đã lầm người. Lầm tất cả mọi người rồi !
Dứt lời cô đứng dậy, nước mắt hoên mi. Tường vội vàng nắm tay Lưu Ly thản thốt:
- Em đi đâu vậy ?
Lưu Ly giật tay lại:
- Tôi chán mọi thứ ! Chán lắm rồi, đi đâu mặt xác tôi không cần ai thương hại hết Tường lắc đầu:
- Em lại chanh chua nữa rồi ! Tại sao nói Thúy Diệp là vợ tôi nhỉ ? Nói
thế tội nghiệp cô ấy ! Vì Diệp chi? là người giúp việc cho tôi thôi....
Thấy Lưu Ly khựng lại, Tường vội kéo cô ngồi xuống. Tự nhiên Ly khóc ngon
lành. Cô có cảm giác mình đang trôi nổi giữa trùng trùng sông rộng mà vớ được phao. Tường không phải là phao nhưng một lần nữa lại làm điểm tựa
cho cô trong cơn hoảng loạn. Từ lúc nghe Thúy Diệp kể về ba mẹ mình tới
giờ, Ly thèm khóc cho hả những đau đớn biết bao, nhưng cô đã dằn lòng
Lúc này mọi dè dặt trôi đâu cả, cô cứ tựa vào salon mà khóc vì tủi, vì
khô? tâm Anh vỗ về:
- Cứ khóc đi....em bé. Rồi tất cả cũng sẽ lắng
xuống đáy thời gian như nó từng nằm sâu bao nhiêu năm nay. Em sẽ quên và quên đi thôi mà !
Lưu Ly tức tưởi:
- Anh đừng an ủi nữa. Lúc nãy
nếu nghe mắng nhiếc, chắc tôi dễ chịu hơn. Tại sao lại như vậy chứ. Ba
mẹ lừa tôi đến chừng nào đây Tường nói:
- Đâu cha mẹ nào can đảm kê?
với con cái những chuyện như vậy ! Em không nên trách, mà nên nghĩ ba mẹ bây giờ cũng canh cánh bên lòng nỗi khổ riêng. Họ sợ ngày nào đó con
mình rứt ruột sinh ra sẽ xem thường họ, thậm chí không nghe lời dạy dỗ
vì những lỡ lầm của họ thời còn trẻ. Tôi chưa gặp dì Tư Lan lần nào,
nhưng tôi tin dì ấy rất yêu thương và lo lắng cho em....
Lời Tường
nói làm Lưu Ly nín khóc. Đúng là đối với con cái, ba mẹ không có lỗi.
Lưu Ly không được quyền lên án khi chưa hiểu hết nỗi lòng của hai người. Dù dì Ánh đã chết vì bà, nhưng mấy chục năm nay mẹ sống thanh thản hay
luôn bị dằn vặt, chưa bao giờ cô để ý hết. Cô chi? đòi hỏi, phân bì, cho rằng mẹ không công bằng với mình chi? vì bà hay nhấn mạnh một điều:
- Phải khe khắt, khó khăn với con gái....Bà nhốt Lưu Ly trong lồng son vì sợ cô gặp những chuyện lỡ lầm như mình hồi còn trẻ phải không ?
Lưu Ly hoài nghi nhìn Tường. Anh có thương hại cô không mà nói như thế ?
Cô trầm giọng:
- Anh nói đúng, rồi tôi sẽ quên dần và quên đi chuyện này, nhưng bây giờ
phải làm gì để đối xử bình thường với ba mẹ ? Tôi sơ. mình không đóng
kịch được. Rốt cuộc ai cũng khô? hết khi bên lòng luôn canh cánh một nỗi niềm riêng. Tốt nhất cứ thẳng thắng nói những gì mình đã biết, có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn Tường chắc lưỡi:
- Điều ấy thì dễ rồi nếu em là người
can đảm. Chậc ! Nói thì hay lắm nhưng không đơn giản chút nào, khi động
vào vết thương sâu kín luôn nhức nhói của ba mẹ. Em chịu đựng nổi cảnh
cha mẹ phải ngồi gục đầu vì những lời lên án của mình không ?
Lưu Ly thơ? dài. Cô nhìn khói thuốc bay dật dờ và hỏi:
- Nếu là anh, anh sẽ làm sao ?
Tường nhẹ nhàng:
- Với quá khứ, tôi thích im lặng hơn Im lặng đâu có nghĩa là đã quên Đúng vậy ! Quên hay nhớ không do trái tim mình định đoạt, nhưng vì người
khác, ta phải biế