Buổi Yêu Em

Buổi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322605

Bình chọn: 9.00/10/260 lượt.

t dằn lòng Nhìn Lưu Ly, Tường nói tiếp:

- Đó là cách suy nghĩ, giải quyết của tôi, xin em đừng xem như lời khuyên Lưu Ly im

lặng, trong phòng chi? còn tiếng quạt rì rì rất nhỏ. Cô rụt rè nhìn anh:

- Tôi phải về thôi !

Tường vội kêu lên:

- Sao vội thế ! Tôi vẫn còn nhiều chuyện chưa nói với em mà !

Lưu Ly ngập ngừng thóai thác:

- Tôi không còn tâm trí đâu để nghe nữa Tường gục gặt đầu:

- Tôi hiểu, nhưng nếu về nhà, hoặc cỡi ve lang thang khắp thành phố vào

lúc này, em còn bị khủng hoảng hơn nữa. Đầu sao ơ? đây vẫn có người để

Lưu Ly trò chuyện cho khuây khoa? Cô nhếch môi chán nản:

- Chắc gì

anh hiểu tâm trạng của tôi Tường không tra? lời. Anh liên tục bật rồi

tắt cái hột quẹt trên tay, trán nhíu lại như đang quyết định chuyện quan trọng Cha? hiểu sao Lưu Ly cũng không chịu về như cô vừa nói. Đúng là

lúc này cô sợ có mặt ở nhà, sơ. ngồi đối diện với mẹ hoặc ba trước mâm

cơm. Còn lang thanh một mình trên phố, thì cô cha? thích, nên miệng nói

về nhưng chân không nơ? nhấc lên Nơi Ly đang cần là ở đây, với người lâu nay cô luôn nghĩ tới. Tường không bị ràng buộc với ai, sao cô lại dối

lòng khi nói "phải về" chớ ?

Giọng Tường bồng tràn đầy xúc động:

- Tôi không dám cho là tôi hiểu tâm trạnh của Ly, nhưng tôi có thể chia sẻ, cảm thông với em bằng một câu chuyện....

Lưu Ly chớp mi:

- Chuyện kê? về anh à !

Tường nhè nhẹ lắc đầu:

- Về nhiều người, trong đó có tôi Có....tôi không ?

Tường nhìn cô mê mãi rồi nói:

- Chắc chắn phải có, tôi tin vậy Không đê? ý đến câu nói đầy vẻ khó hiểu

của anh, Lưu Ly ngồi yên với nét mặt chờ đợi Tường trầm tư:

- Hồi bé

tôi rất được cha thương, có lẽ vì tôi giống ông nhiều hơn anh Nhân.

Nhưng cha tôi chết trẻ, luc tôi mới mười tuổi. Dù gia đình thuộc hàng

giàu có, nhưng sớm mồ côi cha vẫn là bất hạnh. Và nỗi bất hạnh ấy đã

giáng xuống đầu tôi Lưu Ly đoán mò:

- Không lẽ vì đau lòng trước cái chết của bác trai, mà anh đã.....đã điên ?

Tường bỗng hơi gắt gỏng:

- Tôi chưa bao giờ điên hết. Trái lại thần kinh của tôi là thần kinh thép....

Thấy mặt Ly hơi xìu xuống, Tường vội vàng đùa với suy nghĩ sẽ làm cô vui lên:

- Em mà còn nghĩ tôi đã từng điên, chắc tôi sẽ điên thật mất Lưu Ly châm chọc:

- Vậy anh thư?....điên đi xem ra sao ?

Tường cười cười:

- Điên có nhiều loại, riêng tôi khi điên hay cắn bậy lắm, xúi tôi....lên

cơn rồi la làng nghên Lưu Ly cũng cười theo anh, bất chợt cô quên khuấy

những dằn vặt trong lòng. Tường đùa cũng vì muốn cô khuây khoa?. Lúc nào anh cũng tốt với Ly hết, hay cô tưởng tượng thế ?

Tư. nhiên Lưu Ly bồi hồi khi nhận ra mình gần gũi anh biết bao. Dù chỉ gặp và trò chuyện với anh ba bốn lần, nhưng hình như....

Tiếng anh trầm trầm vang lên cắt dòng suy tưởng của Ly:

- Dì Ánh tư. tử sau khi ba tôi chết được một năm. Chính tôi phát hiện xác dì ấy trên cây xoài. Lần đó vì quá sợ, tôi ốm liệt giường ca? tuần, đêm nào cũng mê sảng làm mọi người lo dì sẽ....dắt tôi theo, vì dì Ánh rất

thương tôi. Cả dượng Trịnh cũng thế, bao giờ gặp, ông cũng dúi vào tay

tôi tiền....

Lưu Ly nghiêm nghị:

- Thế anh có....ghét ba tôi không ?

Hồi đó còn quá nhỏ tôi chưa hiểu biết chuyện của người lớn để có thể ghét

hay ưa. Đến lúc đủ khôn ngoan thì phải đối đầu với những nghịch cảnh

khác, tôi không nhớ đến chuyện thù hận. Dượng Trịnh hay bà Tư Lan đâu

Lưu Ly bĩu môi không tin:

- Vậy sao lần đầu gặp tôi ơ? vườn xoài, anh lạnh lùng nói không hề quên chuyện xưa. Đã vậy còn bảo tôi:

- "xéo ngay" nữa Tường nheo nheo mắt:

- Vì lúc ấy trông em dễ ghét lắm !

Lưu Ly nhún vai:

- Tôi lúc nào cũng dễ ghét hết Tường nghiêng đầu ngắm cô:

- Lúc này thì không đâu Ly liếc anh một cái, mặt đỏ bừng. Cô chưa biết phải trả miếng thế nào, Tường đã nói tiếp:

- Thưở ấy tôi tra? biết gì cả, con trai ở tuổi mười hai mười ba còn khờ

lắm, đầu óc lúc nào cũng lo đá banh, thả diều chứ đâu đê? ý chuyện gì.

Tôi rong chơi suốt ngày nhưng không đời nào dám léo hoánh tới chỗ dì Ánh đã thắt cổ. Nhất là từ khi dượng Trịnh lập cái miếu thờ. Tôi xa lánh

nơi ấy vì một nổi lo sợ mơ hồ nào đấy cho cuộc đời mình sau này, nhiều

hơn là sơ. người đã chết. Thế nhưng đúng là số phận trớ trêu, dù không

tới vườn xoài tôi cũng bị lôi tới Sao lạ vậy ?

Chẳng có gì là lạ. Vì chuyện nào cũng có nguyên do cả Tường trần ngâm nói tiếp:

- Ngay ngôi nhà sàn của tôi bây giờ, xưa kia là ngôi nhà sàn bằng gồ rất

đẹp do ba tôi tư. tay chọn từng cột mun, ván gỗ dựng lên. Khi ông chết

rồi, tôi thường tới đó ngồi trên balcon nhìn xuống dòng sông phía sau

nghĩ lung tung. Có một lần nghĩ học giữa chừng, tôi tới nhà sàn và lên

lầu....

Nhếch môi một cái Tường nói tiếp:

- Em biết tôi đã thấy gì không ?

Ly lắc đầu thật nhanh. Cô bỗng hồi hộp khi đôi mắt anh bỗng dưng tối xầm lại, giọng hết sức lạnh:

- Tôi đã thấy mẹ tôi và Sáu Tiến....thật kinh khủng ! Tôi choáng tới mức

đâm đầu chạy rồi té từ cầu thang xuống đất. Lại lùng sao khi tỉnh dậy

tôi lại nằm ngoài vườn xoài, lúc đó trời tối rồi, vây quanh tôi có rất

nhiều người với những bó đuốc lá dừa bập bùng Tường rùng mình:

- Tôi không bao gi


Snack's 1967