
hú cũng tuân
theo....lệnh của cô Hà chớ đâu dám tự quyền Tường đanh mặt lại:
- Chú đô? hết tội cho mẹ tôi à ? Hừ ! Đúng là hai người làm việc rất ăn ý.
Nhưng chắc mẹ tôi không đời nào xúi chú mò vào phòng của dì Ánh Ông Tiến hơi khựng lại nhưng vẫn chống chế:
- Đừng có nói bậy ! Không thì cô Ánh sẽ bẻ cổ mày chết tươi Tường bật cười:
- Chú tưởng tôi là thằng bé mười hai tuổi thươ? nào à ? Thay vì hù dọa lẽ ra chú phải hỏi tôi tại sao biết chuyện này Thấy ông Tiến hậm hực ngó
mình, anh hạ giọng:
- Chính dượng Trịnh kê? đấy. Kể với mục đích
thanh minh sự ghên tuông của mình hồi đó chớ không có ý gì độc ác. Vốn
nhẹ dạ ca? tin nên dượng ấy cứ ân hận mãi chuyện....lộn phòng của chú.
Dượng Trịnh ân hận đã nghi ngờ bạn và vợ để dẫn tới cái chết thê thảm
của dì Ánh. Tội nghiệp ! Dượng ấy chỉ biết có một....
Nhìn trừng trừng vào Sáu Tiến, Tường lầm lì hỏi:
- Tại sao dượng Trịnh nghĩ mình đã ghên lầm, chú biết không ?
Sáu Tiến cúi đầu làm thinh, Tường nói:
- Sau khi dì Ánh chết khá lâu, dượng Trịnh nghe thiên hạ rù rì với nhau
rằng chú mò vào nhà đê? tìm mẹ tôi, ai ngờ tìm lộn dì Ánh....Chú và mẹ
tôi là già nhân ngãi non vơ. chồng lâu rồi, nhưng vì dượng Trịnh không
biết mới ghên bậy làm vợ tư. tử. Dượng Trịnh đã ân hận ca? đời nhưng
khô? nổi dượng Trịnh đâu ngờ hôm ấy mẹ đi với bà nên không có nhà, cũng
như chú không hay dượng ấy vừa từ ở Sài Gòn xuống....Thật ra đêm đó chú
không hề lộn phòng, chú muốn dì Ánh từ lâu rồi....
Sáu Tiến rít lên:
- Mày lại dựng chuyện ha? thằng điên ? Có chó mới tin mày Tường tỉnh bơ:
- Tôi nói thì không ai tin, nhưng nếu chú Năm Kha nói thì thiên hạ tin
rần rần. Đêm đó chú uống rượu với Năm Kha, chú đã nói gì với ổng ?
Sáu Tiến ấp úng:
- Tao....không nói gì hết !
Có chứ ! Lâu quá chắc ông quên. Để tôi nhắc lại dùm cho....Sau khi uống ngà ngà, ông vỗ vai Năm Kha huênh hoang rằng:
- "Đêm nay không ngủ được với Ba Ánh thì không đáng mặt đàn ông...." Chú
Năm Kha tưởng ông nói đùa nên khuyên sơ sài rồi kè ông về nhà. Ai ngờ
ông lại mò qua phòng dì Ánh thật. Hừ ! Đúng là khốn nạn khi muốn bắt cá
hai tay. Chính ông phải chịu trách nhiệm cái chết của dì tôi, chứ không
phải dượng Trịnh và bà Tư Lan như lâu nay mẹ tôi và ông vẫn đơm đặt Lườm lườm nhìn Sáu Tiến anh nói tiếp:
- Lẽ ra tôi sẽ giấu kín chuyện này, cũng như những chuyện liên quan tới mẹ và ông, nhưng ông quá vô liêm sĩ khi trơ tráo vác mặt tới xin dượng Trịnh cho ơ? nhờ ngoài vườn xoài nên tôi không thê? im được nữa Mắt long lên đầy căm hận Tường nghiến răng:
- Cuộc đời thật là khốn nạn, chi? vì không muốn thiên hạ biết được mối
quan hệ bất chính của mình mà ông và mẹ đã bắt tôi sống kiếp điên khùng, vì lỡ nhìn thấy trò đốn mạt, dơ bẩn của hai người. Không khi nào tôi
quên những trận đòn thù bằng roi đuôi cá đuối của ông. Tôi đã trở về thì ông chả bao giờ được yên ổn ở đây Sáu Tiến cười gằn:
- Tao sống trên đất của Chín Trực với sự đồng ý của Hai Trịnh. Mày làm gì đuổi được tao ? Không lẽ mày lại đốt nhà như xưa à ? Lúc này làm thế là tù rục xương
con ạ ?
Tường cười nhạt:
- Tôi phải có cách đê? dượng Trịnh tống
ông đi chứ ! Hừ ! Ông không xứng đáng để dượng Trịnh đối xử tử tế chút
nào Sáu Tiến liếm môi:
- Mày định ngậm máu phun người sao ? Hai Trịnh không tin mày đâu !
Tường lơ lửng:
- Cứ thử xem ! Đời có vây phải có trả. Huống hồ chi ông thiếu nơ. nhiều
rồi, sao cứ tiếp tục vay hoài vậy Tao với mày không nơ. nần gì cả. Mọi
chuyện do bà ấy ra lệnh, tao chi? làm theo Kê? cả chuyện cho tôi uống
thuốc ngủ ngày này qua tháng nọ à ?
Giọng Sáu Tiến hèn hạ:
- Đúng
vậy ! Bà ấy muốn mày cứ mê mê tỉnh tỉnh mất hồn để hưởng quyền quản lý
phân nữa tài sản được thừa kế của mày. Chớ đâu phải bả muốn giấu thiên
hạ chuyện đã ăn ơ? với tao Tường đứng phắt dậy, mặt tái hẳn đi:
- Chú đúng là một thằng tồi Sáu Tiến rung đùi:
- Không tồi lắm đâu ! Ngày đó nếu tao không nhân đạo cho giảm liều thuốc
ngu? lại có lẽ mày đã điên thật rồi. Nếu thế thì bây giờ mày đâu ngồi
đây dạy đời tao. Bà ấy cũng đâu đến nổi điêu đứng khi phải giao lại tài
sản đất đai cho mày. Ngẫm lại bà Hà cũng thương con ấy chứ ! Ở xứ này
thiên hạ xì xầm chuyện tao và mẹ mày lâu rồi, còn chuyện vì sao mày ngơ
ngơ ngác ngác tám phần dại, hai phần khờ, chả ai biết đâu. Nhưng nếu bị
buột phải rời khỏi đây, tội vạ gì tao không vui miệng kê? ra chứ ! Lúc
đó chỉ sơ. bà ấy vỡ tim mà chết vì vừa mất nhân tình, vừa mang tiếng
muốn hại con thôi ! Nghe đâu dạo này bả thường lên máu lắm. Nếu muốn trả thù tao và bả thì....xin mời. Đời này có giết mẹ cũng không có gì lạ
Tường muốn đấm vào gương mặt hiu hiu tự đắc của Sáu Tiến quá. Nhưng anh
không biết làm thế là rơi vào dụng ý của ông ta, nên dằn lòng xuống,
Tường mím môi nói:
- Mẹ tôi chi? là một phụ nữ nông thôn ít học, bà
đâu rành về luật pháp đê? biết rõ người tâm thần không được quyền hưởng
thừa kế. Chỉ có chú là gian manh, thu? đoạn, muốn đoạt của cải, chiếm vợ của bạn mới nghĩ ra cách hại con cái như thế. Nếu lúc đó, Hai Nhân
không bị gởi đi học ở Sài Gòn, chắc ảnh cũng đồng s