
ố phận với tôi Làm lì nhìn Sáu Tiến, anh gằn giọng:
- Mẹ tôi không rành về thuốc mên làm
sao cho tôi uống thuốc ngủ chứ ! Chú nói nhờ chú nhân đạo giảm liều, nên tôi mới không điên à ! Chắc không có chuyện đó quá. Chẳng qua chi? tại
sợ tôi bị lậm thuốc chết, nên chú mới giảm liều thôi ! Càng nghĩ tôi
càng tội nghiệp sự nhẹ dạ của mẹ và càng hận sư. thâm độc của chú. "Qủa
báo nhân tiền" Người xưa nói chẳng sai đâu !
Sáu Tiến cắn cái píp
thật chặt, mắt nhíu lại nhìn đanh ác. Phải chi hồi đó thuốc nó chết nhỉ ? Ông đã tính sai một nước cờ, đê? bây giờ ân hận thì muộn rồi....Đúng là ông tính rất kỹ chớ không sai, có điều ông không tiên liệu được hết mọi chuyện trên đời. Ông chỉ muốn Tường dở dơ? ươn ươn tới già, tới chết
nhằm mục đích bà Hà sẽ là người quản lý số tài sản thằng quỷ ấy được
thừa hưởng. Mà bà ta là quản lý, thì khác nào ông quản lý, còn nếu thuốc nó chết, thì Hai Nhân sẽ là người thừa kế duy nhất, bà Hà có sơ múi gì
ngoài công đất ít ỏi được thừa hưởng để dưỡng già Sáu Tiến lại bực dọc
cắn chặt cái tẩu. Ừ ! Ông đã tính già hoá ra non. Ông không ngờ có ngày
thằng quỷ ám ấy hết điên và trơ? về đòi lại những gì của nó, rồi tra?
thù bằng cách làm khó dễ, ép ông vào bước đường cùng như vầy. Dĩ nhiên
ông cũng có cá tính riêng, ông đang nắm dao đằng cán, sao lại nao núng
trước, thằng nhãi ranh từng sơ. Ông như sợ cọp chứ. Hừ ! Để xem nó làm
gì được ông Hất hàm theo kiểu cách kê? cả, Sáu Tiến giễu cợt:
- Mày định trả thù bằng cách tống tao khỏi xứ này à ! Xem vậy chứ không dễ đâu Tường cười nhạt:
- Hôm nay tôi tới khuyên chú nên dỡ nhà rời khỏi đây, nếu không đừng trách tôi Sáu Tiến ung dung đứng dậy:
- Trừ khi Hai Trịnh đuổi, tao mới đi. Đây không phải là đất của mày. Bây
giờ ra khỏi nhà tao ngay Tường không nao núng, anh khinh bỉ:
- Chú
như một thứ bệnh dịch, ở nơi nào gây hoa. nơi đó. Cái chết của chị Huệ,
việc chị Sa ôm hận bo? nhà lên Sài Gòn bán bia ôm đu? nói rõ bản chất
của chú, một người sống bằng nhục dục thấp hèn Sáu Tiến khựng lại, nhưng ông đã mau chóng cười ré lên:
- Hê ! Hê ! Mày nói gì vậy thằng khùng n! Con Huệ chết liên quan tới lão Chín Trực, chứ ăn thua gì tao ? Còn
con Sa hả ? Tại sao nó lên Sài Gòn, mày nên hỏi thằng Hai Nhân cho rõ
Ông lúc nào cũng trơn tuột như con lươn. Nhưng rồi xem, từ giờ tới chết
ông không được yên thân đâu Sáu Tiến khinh khỉnh:
- Tao không quên
doa. bằng lời như mày, nhưng bình sanh tao đã tính gì là phải làm cho
bằng được, huênh hoang hăm he là kiểu của đàn bà, hiểu chưa ?
Tường
hậm hực đi ra khỏi căn nhà lá vừa mới dựng của Sáu Tiến. Anh thấy mình
ngu khi tới đây nói những lời chẳng thấm gì với lão. Muốn Sáu Tiến rời
khỏi khu này chỉ có dượng Trịnh hoặc ông Chín Trực ra tay thôi Dầu sao
dượng Trịnh cũng là bạn thân của lão, dượng muốn bù đắp chuyện hiểu lầm
ngày xưa nhưng hiện tại không sống nơi đây, thì đâu biết Sáu Tiến làm
mưa làm gió gì trên đất của mình. Còn ông Chín, tại sao lại để Sáu Tiến
ở,khi ông thừa biết lão là hạng người nào ?
Không thê? để Sáu Tiến ơ? đây được ! Tường đi thật nhanh về hướng nhà mình, vừa bước vào trong anh đã vội vã gọi to:
- Chú Năm ơi !
Không nghe trả lời. Tường liền ra phía sau, chỗ balcon nhìn ra sông cái nơi
đậu một dây bè. Trên chiếc bè khá lớn ông Năm Kha đang cho cá ăn. Anh
nóng nảy lớn tiếng:
- Chú để tụi nó làm, vào đây tôi hỏi thăm chút chuyện:
- Ngồi chờ ơ? chiếc bàn ngoài balcon, anh châm thuốt hút. Anh muốn biết
rõ hơn nữa lý do chị Huệ treo cô? ngay cây xoài trước đó dì Ánh đã tự tử và còn cả chuyện chị Sa....Chắc chắn chú Năm phải rành chuyện đó hơn ai hết. vì cả hai người đều có họ hàng với chú Tường hút đô. nữa điếu ba
sô thì ông Năm vô tới:
- Vừa lau mặt vào chiếc khăn rằng, ông vừa hỏi:
- Chuyện gì vậy cậu Út ?
Đẩy gói thuốc về phía ông, Tường nói:
- Chú hút thuốc đi đã Rít một hơi thật dài, ông Năm chăm chú nhìn Tường với vẻ dò hỏi:
- Đợi ông thư giản chút ít, Tường mới trầm giọng hỏi:
- Vì sao chị Huê. tự tử vậy chú Năm ?
Không trả lời ngay, ông Năm nhíu mày:
- Ủa ! Hôm nay cậu kêu tôi giật ngược vì chuyện xưa lắc này à ! Con nho? yên mồ yên mã rồi cậu khơi lại làm chi ?
Tường nói:
- Hồi đó tôi nghe tại ông Chín Trực nghi chị ăn cắp vàng của ổng theo
trai, nên chi? mới tư. tử để minh oan cho mình Ông Năm gật đầu:
- Thì đúng như vậy rồi !
Tường cau mặt:
- Nhưng sau này tôi lại nghe khác....
Ngừng một chút để quan sát nét mặt của ông Năm, Tường nói tiếp:
- Chính Thúy Diệp kể với tôi đấy....Diệp kể là vì chị Huệ dại dột nghe
lời đường mật của Sáu Tiến nên có bầu....Lão già dê ấy trơ? mặt, khủng
hoảng quá chỉ mới tư. tử Ông Năm gạt ngang:
- Con Diệp nói xàm, sao cậu lại tin Tường nghiêm mặt:
- Chú Năm ! Chú định bao che cho Sáu Tiến à ! Chú là bạn của ổng, nhưng
cũng là chỗ quên biết với ba tôi. Chẵng lẽ chú giấu tôi sao ?
Ông Năm bối rối vứt đầu thuốc còn cháy đỏ xuống sông:
- Nhưng chuyện này không liên quan gì tới cậu hết Tường gằn từng lời:
- Đúng vậy, nhưng liên quan tới ông Chín Trực, ổng đâu có lỗi gì sao lại mang tiếng oan ?
Ông