
ời,
thật đáng ghê tởm Càng nghĩ Tường càng hận Sáu Tiến kinh khủng. Nhất
định anh phải tìm ra cách lật mặt nạ, và đánh bật lão ra khỏi xứ này mới được. Đào xăm xoi trái mãng cầu xim chín cây, rồi hí hững nói với bà Tám:
- Có chú Sáu ơ? khúc vườn xoài vậy mà đỡ ghê hỡ dì Tám !
Bỏm bẻm nhai trầu, bà Tám làu bàu:
- Tao cha? thấy cái gì đỡ hết. Có lo thêm là khác !
Lừ mắt nhìn cô, bà lừ giọng:
- Bắt đầu từ bữa nay khu vườn bên đó mày đê? chú ba làm cỏ, không có
chuyện gì đừng léo hánh ra ngoài mất công....người ta lo thêm Hất đuôi
tóc dài đên nhánh ra sau vai, Đào ngạc nhiên:
- Tại sao vậy ?
Nhíu mày khó chịu, bà Tám gắt gỏng:
- Đã dặn thì cứ làm theo, hỏi hỏi cái gì ?
Rồi bà càu nhàu:
- Cái tướng thằng cha đó không đem tốt lành lại cho ai đâu. Trước hết nên dang nó ra trước Đào cãi lại:
- Tại dì ác cảm với người ta rồi mới nói vậy. Hổng có chú Tiến thì mấy
cây mãng cầu ơ? mé mương đê? cho chim ăn, chớ ai dám ra ngoài hái đem vô tận nhà như vầy cho dì. Có người canh vườn, canh đất giùm, dì còn chê ! Con thấy chú ấy cũng đàng hoàng dễ mến, lại lịch sự vui vẻ chứ không
cộc cằn, lôi thôi lếch thếch giống chú Ba Bà Tám nói:
- Nít ranh biết gì mà nhận xét, tao nói Sáu Tiến không phải là người tốt. Hồi đó chính
vì ghên với thằng chả, mà cậu Hai mới nặng lời làm cho mợ Ánh chết oan
Đào trố mắt:
- Vậy sao cậu ấy còn cho ổng ơ? nhờ ?
Chuyện đàn ông với nhau, ai mà biết !
Đào lầm bầm một mình:
- Không biết mà....lại nói như rành lắm vậy....
Dì Tám nạt:
- Mày lãi nhãi gì đó ?
Dạ đâu có !
Vậy thì lo tới nhà thím Chín đòi tiền dừa đi ! Mua cả tuần rồi còn chưa
tra? cho người ta Đào ngúng nguẩy bước ra sân, thay vì đi về phía cổng,
con bé bướng bỉnh rẻ sang khu vườn xoài, Đào vẫn thích trò chuyện với
người đàn ông ở nhà quê, nhưng phong cách lịch lãn khác thường đó. Ông
ta ăn nói rất có duyên, đã vậy còn biết quan tâm đến người khác, dù
người ấy....là con nít rang như cô Vừa đi được vài bước, Đào chợt giật
mình khi thấy Tường lầm lì đứng trước mặt. Từ trươc tới giờ cô chi?
thấy anh chớ chưa bao giờ trò chuyện hoặc đến gần như vầy. Anh xuất hiện đột ngột làm Đào hoảng hồn Cô lắp bắp:
- Cậu....cậu Út đi đâu vậy ?
Tường nhíu mày trước vẻ bối rối của Đào:
- Tôi sang thăm ông Chín. Có ông ơ? nhà không cô bé ?
Đào gật đầu thật nhanh:
- Dạ có ! Đê? tôi vào cho ổng hay Nói dứt lời, cô quay lưng chạy một mạch vào phòng khách. Giọng líu lại:
- Ông Chín ơi ! Có cậu Út Tường kiếm Đang ngấm nghiá chậu cần thăng nhỏ xíu đặt trên bàn thờ bà, ông Chín Trực hỏi lại:
- Bây nói ai kiếm ?
Dạ....cậu Út Tường, con bà Hà Lấy cái kính lão bo? lên bàn, ông bảo:
- Ra mời....họ vào. Rồi lo nước nôi Chễm chê. sữa bộ, ngồi lại trên cái
trường kỷ bằng gỗ mun cẩn xa cừ lên nước ngủ sắc óng ánh, ông Chín nhìn
ra cửa, lòng đầy thắc mắc....
Lâu lắm rồi bên nhà đó không ai sang nhà này. Ông không trách họ, nhưng riêng Hai Nhân, ông ghét lắm !
Có lần ông được mời đi ăn giỗ, trong đám có cả Hai Nhân và Sáu Tiến, thẵng nhãi con hỗn xược đáng tuổi cháu nội, đã chi? mặt ông mắng sa sả trước
bao nhiêu người Nó bảo ông là "lão già ó dâm, giàu mà keo bẩm, đa nghi
chắc sàm sỡ với con Huệ không được nên đặt điều vu khống, làm con nho?
tư. tử " Lần đó ông giận đến choáng váng mặt mày. Cái thằng chó ấy đã
mượn rượu mắng ông những lời thật cay độc. Đến bây giờ ông vẫn chưa thèm nhìn tới mặt nó Với Út Tường thì khác, số phận nó cũng lận đận lao đao
khổ sở hơn mọi người. Chuyệ,n giả điên hay điên thật cua? nó vẫn là điều bí ẩn, nhưng dù gì Tường cũng là đứa biết lớn biết nhỏ. Từ khi về tới
nay, bao giờ gặp ông, nó cũng chào hỏi đàng hoàng. Nó là đứa biết vượt
qua số phận của mình. Lúc bỏ làng bỏ xóm ra đi, nó là một thằng khùng,
bây giờ về cố xứ với bề thế một ông chủ , Út Tường không đơn giản chút
nào. Nó đã đuổi thẳng cẳng thằng bạn của ông già nó ra khỏi cù lao, bây
giờ nó muốn gì ơ? ông chứ ?
Thật ông đoán chưa ra !
Đợi Tường ngồi xuống và nhìn chán chê phòng khách rộng bày biết bao nhiêu là đồ cổ, ông Chín mới đẩy gói thuốc về phía anh:
- Hút thuốc đi Út. Sao, mày thấy phòng này có gì lạ không ?
Tường mỉm cười:
- Dạ không có gì lạ, ngoài cảm giác hồi nhỏ cháu hay theo dì Ánh qua đây chơi, cháu nhớ lúc nào dĩ cũng căn dặn:
- Không được tới gần mấy cái độc bình, dĩa sứ của ông. Lúc đó cháu mê lắm nên cũng đến rờ vào cho bằng được. Cháu không quên cái mặt lạnh của mên sứ khi chạm tay vào. Hồi ấy cháu đứng không cao bằng cái độc bình mên
xanh kia, với cháu căn phòng này rất lớn, nhưng bây giờ cũng thường thôi Ông Chín nhếch môi nhìn Tường:
- Ông thấy mày già hơn tuổi nhiều lắm Út à ! Phải lo làm giàu dữ lắm không ?
Tường lắc đầu:
- Dạ đâu có ! Cháu mãi lo làm người mà cứ sợ không xong, nên mới mau già đó chứ !
Ông Chín cười xoà:
- Mày khéo ví von lắm con ạ ! Có chuyện gì, cứ nói đi Tường từ tốn rút ra một điếu thuốc rồi nói:
- Có chuyện, nhưng của ôbg Nhíu mày lại, ông Chín hỏi:
- Của ông à ! Vậy thì nói ông nghe thử coi Trước khi nói, cháu muốn biết
tại sao ông đồng ý cho chú Tiến ở đậu ngoài vườn