
hắn về ở mảng đất bên cồn, thỉnh thoảng mới qua bên vườn và luôn dè
chừng đối với tôi. Tính ra hắn nhờ làm quản lý cho gia đình tôi mà giàu
lên. Trong khi ấy Hai Nhân cha? hay biết gì hết, tối ngày ảnh chi? nhậu
nhẹt bê tha, miễn sao mẹ tôi cho nhiều tiền là được. Tôi cứ điên như vậy cho đến năm mười sáu tuổi
- Khoảng thời gian sau này, tôi hết sợ
khu vườn xoài rồi. Trái lại tôi thường ra miếu chơi. Nơi đó vắng vẻ
không ai quấy rầy, tha hồ đọc sách Lưu Ly nghiêng đầu:
- Rồi vì đâu anh lên Sài Gòn và trở nên "Ông Chủ nhỏ" như bây giờ ?
Tường mỉm cười:
- Chuyện đó dài lắm ! Kê? tới mai mới hết. Em có....can đảm ngồi nghe không ?
Cúi xuống nhìn đồng hồ. Lưu Ly cong môi:
- Tôi vốn tò mò. Ở lại một chút nữa đâu có sao. Anh kê? tiếp đi !
Nheo nheo mắt Tường thong tha? bảo:
- Nhưng tôi đói rồi ! Mình sẽ tìm quán nào đó ăn tối. Chắc em không nỡ từ chối ?
Lưu Ly nghiêm mặt vì câu nói tư. nhiên của Tường:
- Tôi từ chối thẳng thừng dù anh đói cở nào Tường ngượng ngùng:
- Em nghĩ sai về tôi rồi....Thật ra tôi rất xấu nết. Đói là phải ăn mới
được. Có lẽ thời gian bị nhốt, bị bỏ đói và bị uống thuốc bùa qủy quái
gì đó đã để lại ấn tượng sâu trong tâm trí tôi, nên tôi sơ. đói lắm !
Nhìn ánh mắt Tường, Ly chợt xúc động. Cô ân hận vì cách nói hơi gắt gỏng của mình vừa rồi. Cô ấp úng:
- Xin lỗi ! Tôi không biết....
Tường dịu dàng:
- Bây giờ biết rồi, Lưu Ly nghĩ sao ?
Ly làm thinh, cô chưa bao giờ đi vào tiệm một mình với đàn ông. Hồi còn
học phổ thông, cô chỉ vô quán với bạn bè trai gái cùng lớp thôi. Nên Lưu Ly lấy lí do này đê? từ chối, biết Tường sẽ nghĩ gì Mà tại sao phải từ
chối cơ chứ ! Cứ răm rắp nghe theo từng lời của mẹ có tốt đâu khi bà là
cả một lầm lỗi, khác xa với những điều bà đã dạy Ly. Nhưng nếu nhận lời
anh thì hay ho gì. Tốt nhất nên về vào lúc này Giọng Tường vang lên sốt
ruột:
- Thế nào hả Lưu Ly ?
Tránh cái nhìn da diết của anh, Ly đáp:
- Tôi không quên vào quán với....người lạ Tường nhói ngực vì từ "người lạ" cô vừa dùng. Anh gượng cười:
- Tôi đâu dám ép. Hy vọng một ngày thật gần tôi sẽ không là người lạ
nữa....và tôi lại kể tiếp câu chuyện dơ? dang này cho em nghe Lưu Ly cắn môi ray rứt, khác với sự tư. nhiên trước đây, cô bỗng dưng khách sáo,
dè dặt với anh nhưng trong lòng buồn làm sao. Cô đã dối m`inh khi từ
chối đề nghị của anh, đã vậy còn nói anh là "người lạ" nữa Ly mơ hồ thấy Tường có chút tình cảm đối với mình, nhưng thật chủ quan mới vội khẳng
định tình cảm đó, khi cô còn biết về anh quá ít. Câu chuyện Tường kể vẫn chưa hết, gia đình anh và cô có những quan hệ phức tạp, Ly thông cảm
với nhiều đau khổ Tường đã trải qua, nhưng đâu có nghĩa cô hiểu hết về
anh. Dễ dãi quá, người ta sẽ coi thường. Mẹ vẫn từng dạy thế kia mà ! Và điều này mẹ không hề sai Vội vàng đứng dậy như sơ. trái tim đa cảm của
mình đổi ý, Lưu Ly nói thật nhanh:
- Tôi mong sẽ được nghe chuyện của anh. Còn bây giờ xin phép ..tôi về Tường mỉm cười dẫn chiếc Astrea ra
cho Ly. Nhìn cô phóng xe đi, anh nuốt tiếng thơ? dài Dù biết Lưu Ly sẽ
từ chối đúng như các cô gái con nhà nề nếp, Tường vẫn thất vọng khi thấy rõ Lưu Ly còn giữ một khoảng cách đầy dè dặt, khách sáo với anh Nhưng
Tường đâu có nản, anh nhất định sẽ chiếm đươc. trái tim cô, con bé chua
ngoa nhưng dư sức làm chao đảo hồn anh Sáu Tiến lầm lì nhìn Tường. Thằng nhóc bị qủy ám ngày nào bây giờ đã
trưởng thành, nó bỏ xứ đi biệt một thời gian nay quay về trong lốt vỏ
một con báo im lìm, lặng lẽ nhưng cũng dừ dằn, quyết liệt. Lần này nó
muốn đối đầu với ông, người nó rất câm hận. Hừ ! Nếu trước kia bà Hà
nghe lời ông, nặng tay hơn với Tường một chút thôi, biết đâu nó trơ? nên ngớ ngẩn suốt đời. Và như thế, làm gì có rắc rối như hôm nay Gõ gõ cái
ống píp bằng ngà lên nước bóng loáng vào lòng bàn tay, ông Tiến nhếch
môi:
- Nghe....cô Hà bảo cháu muốn gặp chú, nghĩ mãi vẫn chưa ra chuyện gì Tường cười nhạt:
- Chú vẫn nhớ ngày nào, vờ vĩnh hay thật. Tôi không có thời gian rào đón nên xin hỏi thẳng:
- Chú rất tin ma quỷ, bô. chú không sợ dì Ánh và chị Huệ sao mà cất nhà gần miếu ?
Xoay xoay cái píp, ông Tiến bình thản trả lời:
- Chú có làm gì động đến họ đâu mà sợ. Ở gần có điều kiện cúng kiến,
người khuất mặt còn phù hộ mình nữa là khác Tường hơi ngã người ra ghế
và chăm chú nhìn Sáu Tiến. Ơ? tuổi ngoài năm mươi, ông ta vẫn còn phong
độ để làm mềm lòng mẹ. Bà đã báo cho Sáu Tiến biết anh sẽ tìm gặp, đê?
ông ta chuẩn bị đối phó. Ca? bà lẫn Sáu Tiến đều muốn chiếm miếng vườn
lâu nay bỏ phế của nhà ông Chín Trực. Điều này làm anh khó chịu. Khi
nghĩ mình giáng tiếp tạo điều kiện cho hai người làm chuyện này Sáu Tiến đúng là mưu mô thu? đoạn, còn mẹ thì ích kỷ, tham lam. Cả hai rất xứng
đối vừa lứa Nhìn như xoáy vào tâm can của ông Tiến, Tường gằn từng
tiếng:
- Hương hồn của hai người đàn bà bất hạnh đó sẽ không tha cho
chú đâu, nói chi tới chuyện phò hộ. Đúng là phường mua thần bán thánh,
lợi dụng vong linh của người chết đê? làm bậy Sáu Tiến vẫn ngọt ngào:
- Sao lại nặng lời dữ vậy ? Từ xưa tới giờ làm việc gì c