Buổi Yêu Em

Buổi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322691

Bình chọn: 10.00/10/269 lượt.

ờ quên những ánh lửa bập bùng như ma chơi đó....Nó đã ám ảnh suốt thời thơ dại của tôi Lưu Ly kinh ngạc:

- Tại sao anh lại nằm đó ? Bộ....người nào đã lôi anh ra à !

Tường chua chát:

- Người nào bây giờ, ngoài mẹ tôi và Sáu Tiến !

Nhưng tại sao hai người lại làm vậy ?

Tại họ muốn dựng một vở kịch, trong đó tôi phải làm một diễn viên bất đắc dĩ Lưu Ly trầm giọng:

- Anh càng nói tôi càng thấy khó hiểu Tường đứng dậy:

- Vậy em tự suy nghĩ xem. Cũng đơn giản thôi mà ! Tôi vào tìm nước uống nhé !

Lưu Ly nhìn theo dáng cao lớn, nhanh nhẹn của Tường rồi nhíu mày. Cô suy

nghĩ lung tung, nhưng không dám đưa ra kết luận vì thấy vô lý quá !

Trở ra với hai lon pepsi trên tay, Tường khui rồi đưa Ly một lon Anh tư. nhiên uống và nói:

- Em nghĩ ra rồi chứ ?

Lưu Ly gật đầu:

- Tôi có nghĩ, nhưng không tin rằng anh phái? đóng vai diễn Sao lại

không, khi trên đời này chuyện gì chẳng xảy ra được. Chính hai người đã

cho tôi uống thuốc ngủ, rồi kéo ra đó. Chờ đến tối mẹ mới hô ho.

Sao

lại không, khi trên đời này chuyện gì chẳng xảy ra được. Chính hai người đã cho tôi uống thuốc ngủ, rồi kéo ra đó. Chờ đến tối mẹ mới hô hoáng

người nhà đi tìm vì tôi chưa về Uống thêm một ngụm nước ngọt nữa, Tường

kể tiếp bằng giọng điều điều vô cảm:

- Chính chú Năm, ba của Thúy

Diệp tìm thấy tôi đầu tiên. Chú ấy bảo lúc đấy người tôi đã lạnh ngắt.

Phải làm hô hấp, xoa bóp đủ thứ tôi mới mở mắt ra, nhìn trân trân xung

quanh rồi lại mê man....Rồi từ hôm đó trở đi, tôi luôn mê ngủ và bị nhốt một mình trong phòng tối....Ai cũng bảo tôi bị mất hết hai hồn, năm vía rồi. Không khéo sẽ đi theo dì Ánh mất !....Từ đâu cha? hiểu, Sáu Tiến

rước một lão thầy bùa. Lã dán bùa, bắt ấn, niệm thần chú gì chả biết.

Chỉ biết sau mấy ngày tụng niệm, cả xóm này gọi tôi là "cậu Út" với

giọng hết sức tôn kính Lưu Ly ấp ức:

- Nhưng anh đâu có khùng, sao không biện hô. cho mình ?

Tường nhếch môi:

- Ai sẽ tin lời biện hộ của một thằng nhó khi chính mẹ nó đã khẳng định :

- " NÓ điên rồi vì dám phá nơi....qua lại người cõi âm". Em biết không,

ngày nào mẹ và SáuTiến cũng bắt tôi uống thuốc mà họ gọi là bùa. Uống

thứ ấy vào tôi chập chờn, nữa tỉnh nữa mê. Còn không uống thì bị trói,

bị đánh. Lão thầy pháp vứt vào người tôi biết bao thứ dơ bẩn, và nện tôi không biết bao nhiêu trận để phục hồn ma vớ vẫn nào đó ra khỏi thân xác đã nhừ đòn Lưu Ly xót xa nhìn gương mặt buồn bã của Tường. Anh bỗng

dưng lạnh thinh như chìm vào cõi riêng đầy đơn côi. Cô chợt thấy nỗi đau của mình so với những gì anh phải gánh chịu ơ? tuổi mười hai mười ba,

cha? thấm vào đâu cả Tường mím môi:

- Thoạt đầu tôi chống cự, mắng

chửi lại rất hăng, nhưng liền sau đó tôi nhận ra càng chống đối càng bị

đòn, bị bỏ đói, nên tôi nhanh chóng ngoan ngoãn, cam chịu, nghe theo tất ca? lời của lão thầy pháp, của mẹ và nhất là của Sáu Tiến. Trong mắt

tôi lúc ấy Sáu Tiến mới chính là ma quỷ, hắn đang mỗi ngày bắt một phần

hồn của tôi đê? thay vào đó là nỗi sợ hãi, nhục nhằn lẫn căm thù. Khi

hiểu mục đích của mẹ và Sáu Tiến là muốn tôi không nói ra những gì đã

thấy, hoặc có nói cũng cha? ai tin, thì tôi cũng đu? khôn để biết rằng

mình muốn yên thân, phải căm lặng, phải khùng khùng, điên điên như ý mẹ

muốn. Và thế là tôi làm như Tôn Tẩn, chi? khác Tôn Tẩn gia? điên vì

thằng bạn phản trăc còn tôi lại vì mẹ ruột của mình. Tôi đã già đi, khôn lỏi, biết tính toán trước sau với lứa tuổi mười hai rất nhiều Tường bật quẹt lên rồi nhìn ngọn lửa xanh nhảy nhót trước mặt. Anh cười buồn:

- Xem như tôi mất trắng thời hoa niên thơ mộng Lưu Ly ngập ngừng:

- Không lẽ suốt thời gian dài anh cứ phải gia? điên mãi....làm sao chịu nổi ?

Để hột quẹt lên bàn, Tường nói:

- Với tôi điên nghĩa là ù lì, im lặng, ngơ ngẩn, ngơ ngác. Để yên thân

thì phải giả ngốc thôi ! Sau một năm ở nhà vì....bệnh, tôi được đi học

lại. Ngoài thời gian ở trường, tôi rút vào góc riêng của mình và vùi đầu vào sách. Hồi còn sống ba tôu mê sách lắm ông mua nhiều chất đầy mấy

cái kệ to trong ngôi nhà hiện nay mẹ tôi và Hai Nhân ở. Ngày này ngày

nọ, tôi như một con mọt gậm dần hết đống sách ấy Lưu Ly hỏi:

- Còn mẹ anh và ông Sáu Tiến thì sao ?

Tường thản nhiên:

- Họ vẫn là một đôi tình nhân, nhưng dè dặt, kín đáo hơn. Lợi dụng sự nhẹ dạ của đàn bà, Sáu Tiến bòn rút tiền bạc của mẹ tôi đem sắm sửa cho vợ. Bà biết, nhưng làm ngơ vì sợ hắn bỏ đi luôn. Trong lòng mẹ tôi chi? còn lại mỗi mình Sáu Tiến nên càng ngày hắn càng lậm quyền, không coi bà ra gì. Hắn tự nhiên ơ? trong ngôi nhà sàn của ba tôi và xem nó như của

mình....

Lưu Ly ngập ngừng:

- Chính vì vậy anh đốt nó ?

Tường nhướng mày:

- Em cũng biết chuyện này nữa à ?

Lưu Ly gật đầu:

- Tôi có nghe kể, nhưng không biết tại sao ?

Tường khó nhọc nói:

- Tôi đã đốt nó vì lòng ích kỷ, vì sự bất mãn, lẫn bất lực trước cuộc

sống mà tôi ngỡ không bao giờ đối chọi được. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy

việc làm đó thật sai lầm Lưu Ly an ủi:

- Dù sao lúc ấy anh còn quá nhỏ kia mà !

Tường lại nói:

- Nhưng chính nhờ hành động quá khích này, Sáu Tiến không dám lộng hành,


Polaroid