Cô ngồi bên đường mà khóc. Người đàn ông cô yêu suốt năm năm qua bỗng nhiên hỏi cưới cô. Anh ấy nói, anh ấy chỉ cần có cô. Thứ anh ấy yêu chỉ là tình cảm ấm áp mà cô mang đến cho anh ấy. Dã Tốt nằm trên giường uể oải trở mình. Anh vùi cả mặt mình xuống dưới gối. Năm năm qua, anh đã từ chối yêu bất kỳ người nào. Tổn thương mà Bối Nhĩ gây ra cho anh luôn nhắc anh rằng, yêu một người là một việc rất nguy hiểm. Anh không dám để mình rơi vào tình yêu tuyệt vọng một lần nữa và lại tiếp tục vòng luân hồi đau khổ. Nhiều năm nay, anh và một người con gái luôn giữ mối quan hệ như gần như xa. Anh cảm thấy như vậy là tốt nhất. Họ cũng không hiểu nhau và càng không có lý do để gây tổn thương cho nhau. Nhưng đêm nay, Bối Nhĩ bỗng xuất hiện tạo nên một vết thương lớn trong lòng anh. Anh rất muốn tìm một người bên cạnh để anh có thể thoát khỏi tâm trạng cô đơn đáng sợ này. Nhưng anh không thể ngờ rằng, trong đêm nay, chính anh lại khiến một người con gái khác bị tổn thương sâu sắc. Bối Nhĩ lại đến tiệm mỳ đó. Thành phố này về đêm luôn mang meo những tiếng ồn ào, nhốn nháo, hỗn tạp như để lấp vào khoảng trống cô đơn càng lúc càng nhiều trong lòng cô. Tiệm mỳ đó đã trở thành nơi tránh nạn của cô. Ở đó, cô cùng rất nhều người xa lạ ngồi cùng nhau, lặng lẽ thưởng thức những bát mỳ nóng hổi, tìm lại mùi vị của gia đình. Đêm nay, cô bỗng thấy nhớ bà nội vô cùng. Hồi trước, rất ít khi cô nhớ đến người bà khắc nghiệt đó. Bà nội không thích cô mà dường như thái độ căm ghét còn càng tăng thêm nữa. Trước đây, cô luôn không hiểu cô và anh Lý Bối Lỗi cùng là cháu của bà, tại sao thái độ của bà đối với họ lại khác nhau như vậy. Đến tận khi bà nội mất, anh Lý Bối Lỗi nói với cô rằng, thực ra bà nội luôn nhớ đến cô. Cô bỗng sực tỉnh, nhiều lúc, chính cô đã hiểu nhầm tâm ý của người khác. Cô luôn sống trong oán hận nên chỉ có thể cảm thấy hận người khác mà đã không nhận ra tình yêu của người khác dành cho cô. Như cô mong muốn, một lần nữa, cô tình cờ gặp lại Đặng Bành ở đây. Trong đêm cô liêu này, cô bỗng rất mong có thể tìm được một người ở bên mình. - Tôi đang nghĩ, liệu tôi có thể tình cờ gặp anh ở đây không? – Cô nói. - Nếu tôi nói rằng, tôi cũng nghĩ giống như cô thì liệu cô có tin không? - Anh hỏi cô. - Tôi tin. - Cô lại nói. Anh ngơ ngơ ngác ngác, dường như anh không ngờ cô lại trả lời như vậy. - Hình như tâm trạng của cô không được tốt cho lắm. - Anh nói. - Tôi vẫn luôn như vậy mà. - Hình như hôm nay có khác một chút. - Khác thế nào? - Trông cô buồn hơn, sầu muộn hơn. Lòng cô chua xót, vội cúi đầu, gắp hai sợi mỳ đưa vào miệng. - Nếu có cỗ máy thời gian thì cô muốn quay lại thời điểm nào? - Anh bỗng hỏi cô. - Năm tôi năm tuổi. - Tại sao lại cứ phải là năm cô năm tuổi? Cô cúi đầu không nói. Cô không nói với anh rằng, năm đó anh Lý Bối Lỗi đã giành được giải quán quân trong cuộc thi thiếu nhi tài năng ở Nhật Bản và được một nhạc sĩ để ý tới, có cơ hội đi du học ở Anh. Nhưng chính vì cô mà anh Lý Bối Lỗi đã từ bỏ chuyến đi tươi sáng và thú vị đó. Nếu như gian có thể quay ngược trở lại, cô sẽ nghe lời bà nội, khuyên anh ấy đừng từ bỏ. Vậy thì hôm nay, anh ấy sẽ không oán hận cô. Cô không bao giờ ngờ rằng, sẽ có một ngày, anh Lý Bối Lỗi lại có thái độ lạnh lùng với cô như bây giờ. Cô có cảm giác sự lạnh lùng và thờ ơ mà anh ấy đối xứ với cô là điều khiến cô đau khổ nhất. - Anh muốn quay trở lại thời điểm nào? - Cô hỏi lại anh. - Ngày mồng một tháng sáu của bảy năm trước. - Anh đáp. - Ngày hôm đó có gì đặc biệt ư? - Ngày hôm đó, tôi bỗng cảm thấy muốn sống chung với một người. - Thảo nào. - Cô nói. - Đó chính là ngày anh gặp Kim Na đúng không? Anh gật đầu, lấy chiếc thìa khuấy trong bát canh nóng, nhẹ nhàng nói: - Hôm đó, tôi không chỉ tình cờ gặp cô ấy mà còn tình cờ gặp cả cô. - Anh bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô ngơ ngác nhìn anh, tay run run, không cẩn thận làm đổ bát canh nóng phía dưới. Ðồ ăn nóng té lên khắp người cô. Cô vẫn không hề nhúc nhích. - Cô không sao chứ? - Đặng Bành vội vàng đứng lên, lo lắng bước đến trước mặt hỏi cô. Cô sực tỉnh, ngơ ngác xua tay với anh: - Tôi không sao. - Cô nói. Nhưng tay phải cô rõ ràng đã bị bỏng rồi. - Cô đi theo tôi. - Anh kéo cô vào nhà bếp vặn vòi nước lạnh xả lên vết bỏng đỏ ở tay phải. Tay anh cứ nắm chặt lấy tay cô như không hề có ý buông ra. - Tôi vào nhà vệ sinh xả nước lạnh lên là được mà. Cô lúng túng quay đầu nhìn anh. - Cô đứng yên. - Anh ra lệnh cho cô. - Sao cô lại bất cẩn như thế chứ. Bị bỏng thật thì phải làm thế nào? - Không đến mức thế đâu. - Cô cười với anh. - Ai bảo không đến mức thế? - Anh quát lên với cô như thể người bị bỏng là anh vậy. Cô nhìn anh với ánh mắt vô tội, không biết làm thế nào mới được. - Tôi xin lỗi. - Anh xin lỗi. - Chỉ là tôi không muốn thấy cô bị thương. - Chỉ là tôi bất cẩn thôi mà. - Bất cẩn đủ để làm người ta đau lòng đấy. Cô cười chế giễu anh: - Giờ còn có ai đau lòng vì tôi chứ? - Tôi đau lòng. Cô bàng hoàng vội vàng rút tay ra khỏi tay anh: - Cảm ơn anh đã an ủi tôi. - Cô nói. - Tôi không đùa đâu. - Tôi phải về nhà rồi. - Cô cúi đầu chạy ra cửa. - T