ng mẹ mình. Cô nói: - Mẹ, mẹ đã bị hiểu lầm bao giờ chưa? - Rồi. - Bà Hách Tuệ Tử đáp. - Có rất nhiều việc, chúng ta không thể làm hoàn hảo hết tất cả mọi thứ. Có nhiều lúc, chúng ta bị người khác hiểu lầm. Đương nhiên, cũng có lúc chúng ta hiểu lầm người khác. Nhưng những điều đó đều không quan trọng. Điều quan trọng là khi đối diện với những vấn đề này, chúng ta cần phải giữ một thái độ lạc quan. Phàm là những chuyện không cần quá bận tâm thì càng không cần phải theo đuổi nó. - Nếu như là người thân hiểu làm thì sao ạ? - Ðể tất cả cho thời gian.. Rồi sẽ có ngày anh ấy hiểu con. - Mẹ nghĩ yêu là gì? - Cô lại hỏi. - Yêu là hiểu, bao dung và cả tác thành nữa. - Hiểu, bao dung và tác thành... - Cô lặng lẽ nhắc lại lần nữa. - Đúng như vậy đấy. - Bà Hách Huệ Tử nói tiếp. - Yêu một người là nếu con không thể đem đến hạnh phúc cho anh ta thì đừng nên làm phiền anh ta nữa. Yêu một người là nếu con trở thành gánh nặng của anh ta thì con nên rời xa anh ta đi. Yêu một người là đừng nên lấy tổn thương để làm cái giá phải trả cho đối phương. Như vậy thì nhiều năm sau, hai người vẫn có thể mỉm cười với nhau. - Bà giống như một người mẹ bình thường đang dạy con gái mình yêu như thế nào. Đây là lần đầu tiên bà kiên nhẫn dạy con gái làm việc gì đó. Sau khi ly hôn với ông Lý Dân Hưởng, bà bỗng hiểu ra những thứ này. Toàn bộ bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ bà đều đã dành cả cho sự nghiệp nhưng bà lại không hề để ý đến người luôn lặng lẽ bên bà. Bây giờ, khi bà đã bước vào tuổi trung niên, bà bỗng phát hiện ra những thứ mà bà đã dùng tuổi trẻ của mình để đổi lấy không hề đem lại hạnh phúc như bà nghĩ. Bà cũng thử cứu vãn. Bà đến nơi họ đã từng nghỉ tuần trăng mật để tìm lại những ký ức đã mất, sau đó, cứ đến đêm bà là lại gọi điện cho ông và kể cho ông nghe rất nhiều chuyện đã từng xảy ra với họ. Nhưng cuối cùng, ông chỉ nói xin lỗi bà, ông không thể nói chuyện với bà được nữa, vợ ông đang gọi ông. Bà nhận ra rằng người đàn ông đó không còn thuộc về mình nữa, bà chẳng có lý do gì để bắt ông không chung thủy với người vợ hiện tại của ông. Từ sau lần đó, bà không gọi điện cho ông nữa. Cuối cũng, sau khi bà đã hiểu tình cảnh của mình dành cho ông, bà lựa chọn rút lui. Chính vì yêu ông nên bà không muốn quấy rầy cuộc sống của ông. Ông đã từng yêu bà mãnh liệt là vậy, từng cùng muốn sống bên bà đến trọn đời, nhưng bà đã không trân trọng nó. Sau này, khi ông rơi vào lòng người phụ nữ khác, bà chỉ có thể chúc ông hạnh phúc mà thôi. - Trước đây, mẹ chưa từng nói với con những điều này. - Bối Nhĩ thở dài. - Là mẹ đã không để ý đến cảm nhận của con, anh trai con và bố con nữa. Mẹ nợ bố con con tấm chân tình này. E là cả đời này, mẹ cũng không thể trả hết được. - Bà Hách Huệ Tử buồn bã nói. Trước đây, bà dùng vật chất để tạo cho họ một cuộc sống xa xỉ. Bà có cảm giác là bà luôn cố gắng phấn đấu và hy sinh vì họ, nhưng đến ngày hôm nay, bà mới phát hiện ra rằng, tất cả những gì bà đã làm chẳng qua chỉ mượn cớ vì người khác mà làm nên những thành công cho bà thôi. Bà không thật sự quan tâm đến họ, thậm chí bà cũng chưa từng chứng kiến sự trưởng thành của con gái mình. - Không phải là mẹ cho con quá ít mà là những gì con đòi hỏi quá nhiều. - Bối Nhĩ dựa vào thành ghế trong xe nhìn ánh đèn lấp lánh ngoài cửa sổ, bỗng cô nói. - Anh Bối Lỗi nói đúng, con luôn sống trong oán hận nên con chỉ nhìn thấy nỗi thù hận mà không thấy được tình yêu. - Chúng ta đều rất yêu con. - Bà Hách Huệ Tử an ủi cô. - Nhưng con lại luôn làm cho mọi người đau lòng. - Con là công chúa nhỏ của chúng ta, không ai trách cứ con đâu. - Nhưng anh Bối Lỗi không còn để ý đến con nữa rồi. - Vớ vẩn! Anh con vừa gọi điện cho mẹ, và bảo mẹ hỏi sao muộn như vậy mà con vẫn chưa về. Điều đó chứng tỏ nó vẫn rất quan tâm đến con. Bối Nhĩ nấc lên như có thứ gì đó bỗng mắc trong cổ khiến cô không thể nói nên lời. Sau khi gác điện thoại, cô khởi động xe và ngoan ngoãn về nhà. Anh Lý Bối Lỗi nghe thấy tiếng mở củửa thì lặng lẽ đứng lên, một mình đi lên nhà. Lần này, cô không chạy đến phòng anh cãi cọ to tiếng nữa mà cúi đầu lầm lũi bước về phòng mình. Gió đêm thổi qua khung cửa sổ vào phòng đem theo cái lạnh tận xương tuỷ. Cả thành phố đều đã ngủ say, chỉ có hai anh em họ vẫn thức trong mệt mỏi.
Trước khi sang nước Anh hai ngày, Lý Bối Lỗi lại đến nhà Khả Lam, anh thành khẩn nói với bố mẹ cô: - Cháu không có ý gì khác, một lần thôi. Chỉ cần cô ấy được sống hạnh phúc, cháu sẽ không bao giờ bước chân vào cuộc sống của cô ấy nữa. Bố mẹ Khả Lam thấy chàng trai trẻ si tình và chân thành nên cũng không biết nên làm thế nào. - Con ra gặp nó một lần đi. Nó làm cho chúng ta trông thấy mà đau lòng quá – Bố mẹ Khả Lam vào phòng khuyên cô. Khả Lam quay lưng lại với bố mẹ, mắt không chớp cứ nhìn mãi những đám mây đang trôi trên bầu trời, cô nói: - Bố mẹ bảo anh ấy về đi ạ. Không có con, cuộc sống của anh ấy sẽ tốt hơn. - Nhưng mẹ trông nó có vẻ không ổn. - Mẹ cô đau lòng nói. - Bây giờ hai con thành ra thế này thật khiến bố mẹ rất lo. Tại sao hai con không thể nói chuyện với nhau chứ? - Có rất nhiều