Duck hunt
Buông Tay Tôi Không Lấy Chồng

Buông Tay Tôi Không Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323632

Bình chọn: 8.00/10/363 lượt.

i phiếu của Hắc Nhược Hoành, nếu cô đã quyết định cầm chi phiếu của Đồng Tử Lâm, thì cô phải hết lòng tuân thủ cam kết, nhưng mà Đồng Tử Lâm sau khi nghe xong lời giải thích của cô, hình như vẫn chưa hết giận, cảm thấy cô ấy càng tức giận hơn thì phải.

Ánh mắt từ điện thoại di động dời đến tờ chi phiếu trên tay, cô một lần nữa kiểm tra lại, đáy lòng nở một nụ cười, có lẽ cô rất may mắn, có thể một lần nữa trở lại cuộc sống trên quỹ đạo của mình... Về chuyện tình của hai người kia, cô vẫn không nên xen vào việc của người khác thì tốt hơn, cô chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi.

Đồng Tử Lâm vừa đi ra khỏi tiệm bánh ngọt, trên mặt tức giận đều không che giấu được, bước chân cô dừng lại, đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, nét mặt biểu lộ một tia cười lạnh, được lắm Hắc Nhược Hoành, anh cho rằng như vậy cô sẽ tha thứ sao?

Nằm mơ!

Dám để người phụ nữ khác đưa anh về nhà, còn cho ở lại nhà anh, ngủ ở trên giường của anh, anh cho là cô đã chết rồi sao?

Khi Hắc Nhược Hoành nhận được bưu kiện Đồng Tử Lâm gửi cho anh, là lúc anh đang an tĩnh ngồi môt chỗ, giống như một thầy tu đang ngồi thiền, trong mắt lộ ra cơ trí.

Cho dù không mở ra xem, anh cũng biết, anh tuyệt đối sẽ không thích những đồ vật bên trong. Nếu như Đồng Tử Lâm hiểu, cô sẽ chủ động tới tìm anh, chứ không phải gửi phần bưu kiện này tới.

Anh nhìn chằm chằm thật lâu, sau đó chậm rãi đứng dậy, cầm kéo lên, rạch một đường, anh thong thả mở hộp ra nhìn.

Lụa trắng, dao găm, một lọ thuốc...

Anh cẩn thận nhìn, dịu dàng sờ nhẹ tấm lụa trắng giống như vuốt ve người phụ nữ anh yêu thương vậy, anh nhếch miệng cười, vì sáng ý của cô mà cười, nhẹ nhàng buông ra.

Anh lạnh nhạt cầm dao găm lên, hơi dùng lực, lau lưỡi dao qua một lần, ánh mắt hiện lên tia sáng, anh vững vàng cầm dao găm hướng về cái bàn ở giữa đâm một cái, lưỡi dao khắc sâu ba tấc.

Kỳ thật không cần thử, anh cũng biết con dao này tuyệt đối không phải thứ để đùa giỡn. Đúng vậy anh không cách nào thuyết phục chính mình, cô là một người phụ nữ nhẫn tâm.

Một lát sau, thả dao găm xuống, anh cầm lấy hộp thuốc, trên đó viết to hai chữ: Thuốc ngủ. Anh buông hộp thuốc xuống, rót một ly nước.

Gần mấy phút sau, anh bưng ly nước khẽ uống một ngụm. Anh không chút nghĩ ngợi mở hộp thuốc, đổ ra một viên thuốc.

Thời điểm muốn uống viên thuốc vào, cửa phòng làm việc mở ra, anh tỉnh táo nhìn người vừa tới.

"A Hoành, chú nghe nói..." Là Bạch Mộ Hiên chú Hắc Nhược Hoành, lúc nãy anh hơi khẩn trương xông vào. Vừa nhìn thấy Hắc Nhược Hoành bình tĩnh, anh có chút ngạc nhiên.

"A Hoành, cháu đang làm gì?" Bạch Mộ Hiên phát hiện trên bàn hỗn loạn, lụa trắng, dao găm, còn có hộp thuốc, anh đi tới cái bàn, cầm lên hộp thuốc lên nhìn, lập tức cả kinh, "Thuốc ngủ!"

"Chuyện gì?" Hắc Nhược Hoành lạnh nhạt hỏi.

Khủng hoảng cùng sợ hãi, Bạch Mộ Hiên không cách nào không nghiêm nghị nhìn anh.

Hắc Nhược Hoành nở nụ cười, giống như là đang cười Bạch Mộ Hiên chuyện bé xé to, "Lâm Lâm chỉ đùa giỡn thôi."

Bạch Mộ Hiên làm như hiểu tất cả, "Nếu như là đùa giỡn, cháu cũng sẽ không uống nó, mà trực tiếp đem ném đi." Giữa bọn họ tuổi tác chênh lệch cũng không phải rất lớn, nên Bạch Mộ Hiên đối với Hắc Nhược Hoành hiểu rất rõ.

Hắc Nhược Hoành nở nụ cười, nụ cười mang theo mất mát, "Cô ấy sẽ không ác như vậy." Lời này anh như nói cho chính mình.

"Tử Lâm đưa những thứ này có ý nghĩa cô ấy muốn chia tay với cháu." Bạch Mộ Hiên thẳng thắn nói rõ.

Ai có thể sáng tạo như Đồng Tử Lâm được chứ, chia tay vẫn tặng quà, hơn nữa quà chia tay này còn rất có khí phách hoàng đế nha, ba thứ này thời xưa hoàng đế thường đưa cho phi tử hậu cung.

Hắc Nhược Hoành buồn bực không lên tiếng, cũng bởi vì không muốn tin tưởng ý nghĩa những thứ Đồng Tử Lâm đưa cho, đem những ý nghĩa thành đùa giỡn, mà anh cũng "Vui đùa" trong cái trò chơi đó.

Nhưng những thứ này đều là anh phỏng đoán mà thôi!

Bạch Mộ Hiên nói ra tất cả, Hắc Nhược Hoành đứng lên, cầm toàn bộ những thứ đó bỏ vào cái thùng, nhắm mắt làm ngơ.

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Bạch Mộ Hiên thử cùng anh nói chuyện, mong muốn anh chớ để tâm vào những chuyện vụn vặt...

Hắc Nhược Hoành lắc đầu, không dự định nói gì cả, có một số việc anh rất khó nói với người ngoài, cho dù người này là chú út của anh, anh cũng nói không nên lời.

Bạch Mộ Hiên nhìn gương mặt buồn bực của anh, trực tiếp nói ra, "Chú nghe nói một việc."

"Ừ?" Anh phản ứng chậm rãi gật đầu một cái, bộ dáng không có hứng thú một chút nào.

"Là Tử Du nói với chú." Bạch Mộ Hiên dừng một chút, "Tử Lâm xin điều đến chi nhánh công ty ở Hồng Kông."

Hắc Nhược Hoành phản ứng cực kỳ chậm, giương mắt xuống đất, giọng nói cũng thong thả như con rùa đang bò, "Chú nói cái gì?"

"Chú cảm thấy khó hiểu nên mới đến hỏi cháu một chút." Trước đây hai người dính nhau như sam, đột nhiên bây giờ một người nói muốn chuyển đi, như thế nào cũng cảm thấy kỳ quái.

Lại một lần nữa Bạch Mộ Hiên đưa ánh mắt đặt trên cái hộp kia, trong lòng không khỏi so sánh, Tử Du mặc dù có chút yếu ớt, nhưng nhiều nhất cũng chỉ bỏ đi giải sầu một mình, nhưng Đồng Tử Lâm