
ương. “Trước đây trông mình đâu có thế,”
tôi nghĩ.
Tôi vào giường nằm lại, trong khi vô số ảo ảnh tràn qua tâm trí, tất cả đều từ quá khứ: một nụ cười vội vã; một tâm trạng đóng băng; gió, hoa, đuôi sóc, mặt trời, độ ẩm của mùa hè. Tất cả hợp lại thành những mảnh sáng
chắp vá, không thể nắm bắt.
Tôi thà từ bỏ tất cả ký ức để tâm tư biến thành một khoảng hư vô trắng
muốt, ngọt ngào. Màu trắng đem đến cho tôi cảm giác bình yên, thanh
thản, phẳng lặng, nuôi dưỡng mạch máu tôi, cho tới khi tất cả hóa ra màu vàng lấp lánh.
“Chúng tôi thiếu đồng điệu. Trong những lúc ta ở bên nhau thì nói chuyện trên
điện thoại là khi anh hạnh phúc nhất,” Bạc Hà bảo với tôi.
Tôi nghe như sét đánh. Anh vừa nói cái điều mà tôi muốn nói. Đúng thế, anh
có thể nhìn xuyên qua tôi như qua một dòng suối trong. Vì sao anh yêu
tôi? Trong mắt anh, tôi có đủ mọi nhược điểm: ích kỷ, yếu ớt, không chín chắn. Vậy sao anh yêu tôi? Sao anh không tìm người nào hợp với anh hơn?
“Em không hiểu được mình. Anh có hiểu em không?”
“Người bên ngoài thường nhìn được rõ hơn. Cũng như đôi khi em thấy trong anh những nhược điểm mà anh không biết rằng mình có.”
Tôi yên lặng. Đơn giản thế chăng?
Anh vẫn đang nói, nhưng tôi không nghĩ mình còn nghe thấy gì.
Tình yêu ư? Tình yêu là gì? Tôi không đáp nổi, không làm gì được với câu hỏi đó. Sự đồng điệu của con tim? Thật cứ như đùa. Tôi có thể chết ngất vì
cười. Tôi nghĩ đến câu hỏi đó hàng ngày, và giờ đây, anh đang hỏi nó.
Tôi chẳng phải người được thuê để đi cùng anh, còn anh, chẳng phải một
túi tiền, vậy phải có một lý do nào đó để ở bên nhau. Là điều gì vậy?
Không phải thể xác, vậy phải chăng là xúc cảm? Tôi giả tạo đến nỗi không cả biết mình đang nghĩ gì, làm sao tôi có thể mang tới cho ai một quan
hệ nghiêm chỉnh đầy xúc cảm? Đó là câu hỏi của tôi, câu hỏi hóc búa của
tôi.
***
Vài ngày sau, tôi có điện thoại của Bạc Hà. “Em cũng đang định gọi cho anh,” tôi nói.
Có nhiều tạp âm trong máy.
Tôi hít thật sâu. “Em có chuyện muốn nói với anh.”
“Này, em nói to lên. Cái điện thoại này bị sao ấy.”
“Gọi lại cho em từ máy di động của anh.” Tôi trở nên cứng rắn. “Em chỉ nói mười phút.”
“Hả?” Anh cười. “Không được đâu. Tháng này anh chưa trả hóa đơn điện thoại,
và không vượt quá định mức được. Em có biết mười phút mất bao nhiêu tiền không?”
Trước khi anh nói hết, tôi dập điện thoại và rút dây ra.
Tôi đụng phải Bạc Hà trên xe buýt số 25 vào ngày hôm sau trên đường đi làm. Anh ngồi chéo phía đối diện, cách chừng dăm ba mét. Chúng tôi nhìn
nhau. Sau khoảng năm phút, anh bắt đầu. “Vì sao hôm qua em dập điện
thoại với anh?” anh hỏi. Tôi không đáp.
Tôi chắc mình yêu Bạc Hà. Tôi chỉ không chắc anh có thực sự yêu tôi. Tôi
chắc động cơ của anh khi đi lại với tôi chẳng tốt. Anh gọi tên những cô
gái khác trong khi chúng tôi làm tình, anh không bao giờ ngừng ve vãn và tán tỉnh, anh mau chóng tìm được lý do cho những thói xấu của anh;
bướng bỉnh, lãnh đạm, tình cảm và giận dữ. Anh chẳng có mục đích gì và
cái nhìn thì trống rỗng, ngay cả khi anh trao cơ thể anh cho tôi, cái
con ma cà rồng ấy. Tôi học được nhiều điều, đầu óc tỉnh táo hơn khi cùng anh bước lên phía trước, nhưng những gì khám phá ra khiến tôi bị sốc,
làm tôi kinh sợ, máu nóng bừng lên. Tôi quyết định cứ tiếp tục.
Tôi không nói cho anh biết những gì tôi nghĩ. Có quá nhiều thứ anh không
hiểu, và đây là cuộc chơi mà tôi nhất quyết chơi đến cùng.
Tôi nói chuyện với một anh chàng ở ban nghệ thuật trên tầng hai của tạp
chí. Anh ta là trợ lý nhiếp ảnh ở Gen X, anh bảo tên anh là Lulu và là
ca sĩ chính của một ban nhạc. Chúng tôi nói chuyện một hồi và hẹn nhau
hôm nào cùng đi xem một buổi biểu diễn.
Bạc Hà bảo anh cũng biết Lulu và họ là bạn với nhau. Mỗi lần Lulu nhắn tin
cho tôi là Bạc Hà lại muốn cùng đi gặp. Anh bảo tôi đừng có mà mê Lulu.
Vài ngày sau, Lulu rủ tôi đi xem một buổi biểu diễn, và Bạc Hà liền hủy
một cuộc hẹn để đi cùng. Khi Lulu hiên ngang đi vào KFC để gặp tôi, anh
chưng diện kiêu hãnh như một thổ dân Bắc Mỹ. Mọi người chằm chằm nhìn
anh, nhưng anh phớt lờ như không, cứ như một người đã quen với những cái nhìn hoài nghi, khinh thị. Tôi nhìn anh vui vẻ, ngưỡng mộ. Bạc Hà không so được với Lulu; trông anh bần tiện và mệt mỏi. Lulu gọi đồ ăn cho
mình, rồi một chai nước cam cho tôi. Tôi không cầm được cảm giác vui
thích.
Trong khi ăn, Lulu bảo tôi anh ta vừa thôi yêu đương và muốn người yêu tiếp
theo của mình phải cao. “Ít nhất là 1m7,” anh ta bảo, trong khi nhìn
tôi. Tôi thản nhiên uống, nhưng cảm thấy có chút xáo động trong lòng.
“Giới thiệu cho anh cô nào đi,” anh ta bảo.
“Em chịu. Em nhiều bạn trai hơn bạn gái.” Đột nhiên tôi nghĩ tới Mã Lệ. Có
phải cô ấy đang có chuyện với người yêu? “Xưa rồi, xưa rồi,” cô nàng uể
oải đáp mỗi khi tôi hỏi chuyện của cô với bạn trai. Cô có tính cách
ngang tàng và khao khát được nếm trải mọi thứ, là điều mà tôi thích. Có
thể cô và Lulu lại hợp nhau thì sao. Và thử thì có mất gì, đó cũng là
cách tốt để biết thêm nhiều người. Thậm chí điều đ