
cô
ta sắp tới. Tôi không vui về chuyện đó. Cô gái tới, cô mặc chiếc sơ mi
hiệu Marilyn Manson. Chúng tôi nói chuyện một hồi. Cô thích nhạc rock và biết chi tiết về các ban nhạc ngọai đang thời thượng ở Trung Quốc vào
lúc đó. Tôi liền mau chóng hết dè chừng. Rồi cô nhắc đến ca sĩ Triệu
Bình và bảo có lần anh ấy nhắc đến tôi với cô. Anh ấy bảo rằng tôi là
một người rất tốt, rằng anh đã thích tôi khi chúng tôi đọc một truyện
ngắn về con dế. Con dế chết khi kết thúc câu chuyện và anh lập tức nhớ
mãi.
Tôi đã viết những truyện trẻ con như thế, khi mới chập chững vào trung học. Chúng tôi ở trên giường khi tôi đọc truyện đó cho anh, diễn cảm, và nỗi đau lòng của tôi thì không thể diễn tả nổi. Tôi biết tôi đã viết về bản thân mình, về tuổi thanh xuân và dòng máu nóng đã chảy phí hoài mà
không ai biết.
***
Tình yêu có nghĩa lý gì nếu mọi chuyện thành ra như thế? Nếu tất cả cứ ảm
đạm, tẻ nhạt thì tuổi thanh xuân còn có giá trị gì? Có gì đặc biệt về
mùa xuân và khác biệt về cuộc đời nếu mọi thứ không hơn những gì tôi đã
trải qua? Đừng bảo với tôi cuộc đời là thế. Nếu vậy, nếu từ giờ tôi cứ
sống ngày lại ngày như thế, làm thế nào con tim khát khao của tôi còn
đập nổi?
Tôi chưa phải một người đàn bà trưởng thành, sao tôi có thể hiểu được trái
tim của một người đàn bà trưởng thành, là điều tôi chưa có?
Từ khi còn nhỏ, tôi đã tin mình không phải là đứa trẻ bình thường. Tôi
tưởng ra mình là cô gái xinh đẹp nhất, thông minh nhất, và tài năng nhất trong thôn. Tôi biết một ngày rồi tôi sẽ rời làng ra đi, tôi muốn mọi
thứ tốt hơn những người khác; tôi muốn có những gì tôi thấy mình xứng
đáng. Tình yêu không mê say không phải là tình yêu tôi mong muốn.
Giờ tôi thấy ghê tởm cái tôi ngây thơ đó. Tôi khinh bỉ cái tôi chất phác
đó. Tôi ghét những năm khờ dại đó. Thuần khiết là đồ chó chết! Tôi chưa
làm được gì và chẳng biết làm bất cứ cái gì. Còn tương lai của tôi? Ngày mai của tôi? Ai bận lòng? Tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa.
Tôi nhận được một cái thiệp Giáng sinh đến muộn, trên chỉ ghi một dòng –
Mừng Giáng sinh vui vẻ! Thế kỷ đã rời bỏ tôi, không còn chắc được về
ngây thơ, vĩnh cửu hay hạnh phúc.
Một thế kỷ đã qua. Tất cả trôi qua và không bao giờ trở lại. Tôi không thể
nhớ lại điều gì đã đến. Tim tôi thanh thản và tôi quyết định từ bỏ tất
cả. Chẳng có gì khác biệt giữa một giây vừa trôi qua với một giây sắp
tới.
PHỤ LỤC
(Các bài báo về Xuân Thụ
Và trào lưu văn học Linglei ở Trung Quốc)
GIỌNG VĂN NỮ TRUNG QUỐC LÀM NGẠC NHIÊN THẾ GIỚI
Giọng nói tự tin nhưng vẫn ngây thơ của một thiếu nữ 17 tuổi ở Bắc Kinh đã
phơi bày những cấp độ của sự cô đơn vừa sôi sục nhưng cũng vừa vô cớ
trong giới trẻ đô thị ở Trung Quốc, thế hệ mà coi thường học tập và khao khát khoái lạc đã trở thành một đặc tính rõ rệt nơi rất nhiều người.
Búp bê Bắc Kinh chính là tác phẩm mà nhiều người hoài nghi có thể cho là
một phiên bản Bắc Kinh của Bảo bối Thượng Hải – một tác phẩm best-seller với đầy những mối quan hệ nhục dục ướt át và cuộc sống đồi bại ở chốn
đô thị của nữ tác giả Vệ Tuệ vào năm 1999.
Thế nhưng những gì Xuân Thụ, tác giả Búp bê Bắc Kinh viết thì ít tự-ý-thức
hơn là bộc lộ sự chân thành hơn nhiều đối với độc giả trẻ. Bút danh của
cô – Xuân Thụ, nghĩa là “Cây mùa xuân” – chẳng hề khoa trương, bởi nó
chỉ bộc lộ cái tuổi trẻ trung của nữ tác giả.
Cuốn sách trần thuật của Xuân Thụ đã cất lên tiếng nói của thế hệ cô – một
típ thiếu nữ đô thị không có những đặc quyền cũng như nền tảng gì, và
được sinh ra ở đại lục vào cuối những năm 1980, mê đắm với nhạc rock
tiên phong và “tinh thần punk”, theo đuổi tình yêu lâu bền và sự nồng
say trong cái vòng của sự tha hóa và những khoái lạc chóng vánh.
Trong cuốn sách của mình, Xuân Thụ đã tuyên bố rằng cô “ghét trường học”.
“Tôi đã không vào trung học,” cô viết, “nhưng kể cả tôi có vào đi nữa
thì có gì khác nhau nào? Tôi sẽ chẳng hạnh phúc hơn hay may mắn hơn.”
Xuân Thụ đã chẳng để ý gì đến cái giọng khiêu khích của cô trong một đất
nước vốn vẫn ám ảnh với bằng cấp và học vị sau khi cả một thế hệ đã
không có cơ hội đến trường trong những năm Cách mạng Văn Hóa
(1966-1976). Bởi lẽ cô thuộc về một thế hệ trẻ ngấp nghé hai mươi mà ký
ức chẳng phải in dấu sự nhục nhằn và cơ cực. Và cô cũng chẳng quan tâm
đến điều vẫn ám ảnh Vệ Tuệ trong Bảo bối Thượng Hải – một cuộc tìm kiếm
cá tính và nền tảng đạo đức trong một đất nước đang thay đổi các giá
trị.
Xuân Thụ đắm mình trong sự truy tìm chính khoái lạc của mình và cô không
ngần ngại kể ra trần trụi những chuỗi ngày đầy những nhục dục, nhạc rock và tụ tập bạn bè sống theo “tinh thần punk” của mình. Và, dù thiếu vắng rõ rệt sự tự vấn lương tâm trong cuốn truyện của mình, Xuân Thụ vẫn hấp dẫn độc giả hơn Vệ Tuệ bởi văn chương của cô ít tự-ý-thức về danh vọng
của nhà văn hơn nhiều so với lối viết đầy tính toán của Bảo bối Thượng
Hải. “Tôi nghĩ cô ấy độc lập và chân thành hơn Vệ Tuệ”, một độc giả
Trung Quốc đã nhận xét như vậy trên một diễn đàn văn học.
Sau khi xuất hiện ở Trung Quố