Búp Bê Bắc Kinh

Búp Bê Bắc Kinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322060

Bình chọn: 10.00/10/206 lượt.

ó còn giúp cô làm thơ. Hơn nữa, tôi có thể chắc Lulu là một người tình tốt trên giường.

“Hượm đã, để em giới thiệu anh với cô bạn Mã Lệ. Cô ấy mười chín, là sinh viên.”

“Cô ấy cao bao nhiêu?” Lulu thốt lên. Theo tôi hiểu thì câu hỏi chó chết

của anh ta chỉ đơn giản là một cách để từ chối đề nghị của tôi.

“Khoảng 1m67.”

“Thấp quá,” anh ta bảo.

Anh ta có thể thấy rằng tôi cũng chẳng cao lắm. Không hơn 1m67 là bao nhưng tôi mảnh dẻ và sắc sảo. Có lẽ điều đó hấp dẫn anh ta.

Chúng tôi kết thúc bằng việc tới chơi nhà Lulu. Anh ta có một gia đình trí

thức trung lưu sung sướng điển hình. Cả bố mẹ đều là giáo viên. Họ sống

trong một khu phố nhỏ đầy những nghệ sĩ. Khi lần đầu tiên anh cạo đầu,

cha mẹ anh chỉ hỏi, “Con không lạnh sao?” Họ mua cho anh máy tính và

guitar, để mặc anh vẽ lên tường trong phòng, vào mạng, buôn điện thoại

không dứt, mua cho anh thức ăn nóng sốt khi anh đói, và mặc anh mang

bạn, bất kể là gái hay trai, về ngủ qua đêm.

Khi chúng tôi vào cửa, một con chó nhỏ xinh xắn chạy ra quấn lấy chân chúng tôi. “Lại đây, Tuyết Cầu,” Lulu bảo nó. Tôi chơi với con chó trong khi

bố mẹ Lulu chạy ra đón chúng tôi. Bố anh tóc muối tiêu, trông như một

quý ông già tinh tế, học thức. Lulu bảo ông dạy tiếng Hán. Mẹ anh là một người đàn bà bình thường có nụ cười hòa nhã, với vẻ duyên dáng và nhẹ

nhõm của một phụ nữ có học đang trở về già.

“Ồ, các bạn của Lulu. Xin mời vào. Bên ngoài chắc lạnh lắm.”

Lạnh thật, tôi nghĩ, trong khi quay sang cha của Lulu. “Thưa bác, cháu đến

vì có một câu hỏi về văn chương với bác.” Ông già cười và bảo, “Cháu quá khen.” Bạc Hà nhăn mặt.

Phòng của Lulu, có thể biết trước là sạch sẽ và ấm cúng, điển hình của một

người thuộc cung Thiên Bình. Đôi khi bạn có thể biết rất nhiều về cá

tính và lối sống của một người qua những chi tiết nhỏ nhặt, giả dụ như

móng tay họ có bẩn không. Lulu bật máy tính và nói với Bạc Hà, “Tôi muốn cho anh nghe vài bài hát của bọn tôi.” Những thứ này Bạc Hà biết nhiều

hơn tôi. Tôi gần như mù tịt về phần mềm máy tính hay việc biên tập nhạc

điện tử.

Tôi chú ý tới những trang trí trên tường. Đương nhiên là có những poster về rock, như KORN. Một bức tranh trừu tượng to tướng vẽ cái mặt người treo gần giường, hình như là tác phẩm của chính Lulu. Cũng có cả ảnh dán và

trên một bức ảnh của mình, anh ta viết, “Nhìn xem, đây là Lulu dũng

cảm.” Trong đám ảnh, mái tóc của Lulu cắt theo kiểu thổ dân Bắc Mỹ, dài

hoặc ngắn, và anh hào phóng trưng ra cơ bắp, làm bộ giận dữ hay khoe vẻ

điển trai của mình. Tim tôi đập nhanh; tôi thích những gì tôi thấy, dù

không cho ai hay.

Tuyết Cầu chạy tới lăn vào chân tôi. Tôi bế nó dậy, ôm lấy nó trong khi Lulu

chơi nhạc của mình bằng guitar. Anh dùng Fruit II, một phần mềm mà tôi

chưa từng nghe tới nhưng Bạc Hà liền nói một thôi một hồi, khăng khăng

cho rằng Lulu cần mua một vài thiết bị mới. Tôi nghịch cái vòng ở hông,

và gọi điện cho Mã Lệ.

“Mã Lệ phải không? Xuân Thụ đây.” Tôi thấp giọng và ngồi lên giường của

Lulu. “Thử đoán xem tớ đang ở đâu nào? Cậu có biết Lulu, ca sĩ chính của ban XX không?” Chẳng có gì lạ là Mã Lệ đã biết tuốt về ban nhạc đó. Cô

còn biết là Lulu có đôi chân gợi tình.

Tôi cười, nhưng tôi chán đến nỗi chảy nước mắt ra được. Hai kẻ kia cứ nói

chuyện về nhạc nhẽo và tương lai, như thể không có tôi ở đó. “Người yêu

mình đang trò chuyện say sưa với một anh chàng mà mình hơi để ý, và họ

mải nói chuyện đến mức quên cả sự tồn tại của mình. Bốn mươi phút sau

khi vào phòng, điều duy nhất ai đó nói với mình là một câu lơ đãng của

Bạc Hà hỏi mình đang làm gì. Đương nhiên mình vẫn ổn. Mình có thể làm gì đây. Giờ họ đang nói về nhạc điện tử và mình chẳng hiểu nổi một từ

trong đó.” Tôi không thể giấu được sự tổn thương và tâm trạng buồn nản.

“Mình phải làm gì, Mã Lệ? Mình bị bỏ quên rồi.” Tôi chắc mình đã thấp

giọng xuống, nhưng Bạc Hà vẫn ném về phía tôi một cái nhìn khó hiểu. Năm phút sau, anh tiến đến, chỉ vào đồng hồ và bảo,, “Chúng mình phải đi

thôi.”

Với cái nhìn trống trải, tôi mặc áo khoác vào, nhặt ba lô lên. Khi tôi ra

về, Lulu bảo, “Này, em cầm lấy lọ nước hoa này.” Anh đưa cho tôi một

chai nước hoa bằng nhôm. Tôi mở ra. Nó có mùi giống như xà phòng. Có lẽ

là nước hoa đàn ông.

“Cho em ư?”

Anh ta mỉm cười và nói, “Anh không dùng, chỉ thỉnh thoảng xịt cho Tuyết Cầu thôi.” Tôi thấy bị kích thích. Sau khi Lulu tiễn chúng tôi ra cửa, Bạc

Hà và tôi dò dẫm trong cái tiền sảnh tối tăm và đi ra bến xe buýt. Trời

vẫn đang tuyết rơi.

“Có chuyện gì với em vậy? Anh thấy là em đang cáu,” Bạc Hà nói khiêu khích.

“Chẳng có gì.”

“Vậy ư? Em có tin anh không khi biết em đang nghĩ gì không? Em bực bội vì

anh cứ lờ em đi, phải không? Nhưng anh phải làm gì? Anh biết nhiều về

nhạc điện tử, và chỉ mới hôm nay, Lulu bảo anh nghe thử nhạc của họ và

anh cho cậu ta biết quan điểm của mình. Nếu không thì sẽ là thô lỗ, vì

chúng ta đều là bạn.

“Và làm sao mà em lại nhận nước hoa của cậu ta? Cả em cũng bảo nó không

phải loại tốt, mùi như xà phòng. Những người khác khô


Polly po-cket