
n tự phụ cười lạnh.
Gặp ngũ hành kỳ lân một đám bị ái thần bắt được, hắn cũng chỉ có thể
đối với tương lai sau này của bọn họ mà chia buồn, cả đời nếu bị một nữ
nhân trói chặt quả thật chính là hành vi ngu xuẩn chui đầu vào lưới,
nhân sinh quan trọng nhất chính là tận hưởng lạc thú trước mắt, cái gì
thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn, bất quá chỉ muốn lừa nữ nhân mà
ứng đối thôi.
-”Ta biết, giống như ngươi, loại người không thiếu nữ nhân chính là
không có khả năng tin tưởng tình yêu.” Hắc Lượng chế nhạo nói.
-”Dù sao nam nhân hay nữ nhân cũng đều giống nhau, cảm thấy thích hợp thì ở cùng một chỗ, phai nhạt thì chia tay, như vậy mọi người không
phải thực nhẹ nhàng sao? Làm sao cứ phải bướng bỉnh muốn cột vào nhau?
Không biết mệt hả?” Hắn khinh miệt cười, đột nhiên đặt chân xuống, thân
mình nghiêng về phía trước, nheo nheo mắt, mang vẻ trào phúng vô lễ ác ý tươi cười chất vấn Chu Mạch Mạch: “Nói cho ta biết, ngươi đáp ứng hôn
sự này đại khái cùng tình yêu không có quan hệ đi?”
Chu Mạch Mạch ngẩn ngơ, hai má phiếm hồng, quẫn bách không biết nên trả lời như thế nào :”Ta…Ta…”
-”Có tiền thực sự là hữu ích a! Có phải hay không? Nó thậm chí còn có thể mua được vợ.” Hắn châm biếm liếc nhìn nàng, cố ý làm cho nàng bối
rối khó xử.
Hỏa Kỳ Lân cư nhiên là một tên đáng giận, nói chuyện giáp thương mang côn, thật sự là đả thương người.
-”Ta…Ta thừa nhận là bởi vì tiền mới đáp ứng hôn sự, nhưng là Kỳ Lân
Vương đối với nhà ta có ơn huệ, ta nhất định sẽ báo đáp, cố gắng làm một người vợ tốt, vì hắn kính dâng cả đời, trung thành canh giữ bên người
hắn…” Nàng hốc mắt ửng đỏ, cố lấy dũng khí cãi lại.
-”Kính dâng? Thực buồn cười, cách nói này của ngươi quả thật đem hắn làm thần, không phải trượng phu.” Hắn đùa cợt cười lạnh.
-”Hắn nguyện ý ra tay cứu lại Nguyên Thế điện tử, với ta mà nói chẳng khác nào là thần…” Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc khẳng định.
Nang nói nửa ngày chính là đề cao Đằng Tế, cách nói này không hiểu
sao chọc trúng Vũ Tuyệt Luân, hắn nhăn lại hai hàng lông mày anh tuấn,
hừ lạnh nói: “Đủ rồi, ngươi muốn đem Đằng Tế trở thành cái gì một chút
cũng không liên quan đến ta, bất quá đừng tưởng rằng có thể dễ dàng trở
thành Tường Hòa Hội Quán nữ chủ nhân, không dễ đâu!”
Còn chưa tới Thượng Hải đã bị người ta không chút lưu tình chối bỏ tư cách, nàng bạc nhược tự ái lên tiếng trả lời.
-”Ta…Ta biết chính mình còn rất trẻ, không phù hợp với kỳ vọng của
các ngươi…Nhưng ta sẽ cố gắng…” Thanh âm của nàng nghẹn ngào, hơi nước
trong hốc mắt đã bắt đầu đảo quanh.
Không thể khóc, mẫu thân đã dặn dò, vô luận gặp bất cứ chuyện gì cũng không được khóc!
Nàng ghi nhớ lời dạy bảo của mẫu thân, liều mình đem nước mắt nén xuống.
-”Cố gắng? Chỉ cố gắng thôi thì ích lợi gì? Ngươi như vậy vừa nhát
gan lại mau nước mắt, căn bản không xứng thống lĩnh ngũ đại gia tộc,
ngươi đừng nghĩ đến gương mặt có một chút xinh đẹp thì có thể đánh lừa
mọi người, Đằng Tế ăn trúng cái gì ta không biết, nhưng là chúng ta Ngũ
Hành Kỳ Lân cũng không phải ăn ngươi một bộ.” Không biết vì sao, hắn
chính là muốn đem nàng chọc khóc.
-”Thiếu gia!” Hắc Lượng đối với hành vi của hắn cảm thấy kinh ngạc,
bình thường Vũ Tuyệt Luân tuy rằng đối với người không biết khách khí,
nhưng khi cùng nữ nhân ở một chỗ hắn chưa từng quá ác ngôn, vì sao cố
tình đối đãi như vậy với Chu Mạch Mạch?
Những giọt nước mắt cuối cùng chảy ra từ hốc mắt Chu Mạch Mạch, nàng
cúi đầu chạy nhanh, vội vàng muốn từ túi xách lấy ra chiếc khăn tay,
nhưng là tay cầm không chắc, khăn tay rơi xuống thảm, vừa vặn dừng ở bên chân Vũ Tuyệt Luân.
Chính là đang khom người nhặt lên khăn tay, thế nhưng không biết Vũ
Tuyệt Luân vô tình hay cố ý, duỗi chân ra, giả bộ muốn đứng lên, vừa vặn dẫm nát chiếc khăn tay màu trắng.
Nàng ngây dại! Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ chịu loại nhục nhã này…
Nàng không hiểu, hắn vì sao lại như vậy chán ghét nàng? Nàng đã làm gì trêu chọc hắn sao?
Cả người run nhè nhẹ, nàng khổ sở đem mặt vùi vào hai lòng bàn tay, không tiếng động khóc nức nở đứng lên.
-”Thiếu gia! Ngươi…” Hắc Lượng nhìn không được, Vũ Tuyệt Luân như vậy chẳng khác nào đem mọi bất mãn đối với Đằng Tế trút hết lên người Chu
Mạch Mạch.
-”Chậc! Thực phiền, Hắc Lượng, kêu Bạch Dã bay nhanh một chút, ta
không muốn cùng nữ nhân khóc lóc suốt ngày này trên máy bay.” Vũ Tuyệt
Luân lớn tiếng trách mắng, xoay người rời đi.
Hắc Lượng liếc nhìn Chu Mạch Mạch, cũng không biết nên nói lời nào an ủi, chỉ có thể lắc đầu thở dài.
Hắn quá rõ ràng Vũ Tuyệt Luân cùng Đằng Tế trong lúc đó khúc mắc,
Đằng Tế lần này phái Vũ Tuyệt Luân tới đón Chu Mạch Mạch, căn bản chính
là quyết định sai lầm.
Vũ Tuyệt Luân tức giận trở lại chỗ ngồi, trong lòng kỳ thật cũng
không thoải mái, không có việc gì lại đi bắt nạt một tiểu nữ tử yếu
đuối, chính hắn cũng không biết vì sao đối với Chu Mạch Mạch phát hỏa,
cho dù nàng là vợ tương lai của Đằng Tế, hắn cũng không có lý do lấy
nàng khai đao a!
Tự ghê tởm nhổ ra một hơi lớn, hắn nhàm chán mở Tivi, đang muốn chơi
điện tử Giang Tuân giả