
hôm nay mặt biển không bình ổn yên tĩnh, xa xa bầu trời mây đen dầy đặc, tựa hồ đang hướng nàng báo động trước, một hồi bão táp sắp xảy ra.
—————
Trung Quốc-Thượng Hải
Tổng đàn U Minh Hội ở Thượng Hải nằm trong khúc cua náo nhiệt, khác
với Kỳ Lân cư được đặt ở nơi vắng lặng thanh tĩnh, tổng đàn này là một
cao ốc mười tầng, bên ngoài đơn giản gọn gàng, người không biết tuyệt
đối sẽ nghĩ rằng nó là tòa nhà văn phòng thương mại bình thường, nhưng
nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện kiến trúc của nó so với các cao ốc
xung quanh không giống nhau.
Kiểm soát chặt chẽ có thể khiến người ta ngửi thấy một tia không tầm
thường, người ra vào phải được xác nhận thân phận, người bình thường
xông vào chỉ có thể bị bào vệ đuổi xa, hơn nữa ở đây làm việc và nghỉ
ngơi so với người bình thường trái ngược nhau, ban ngày lạnh lẽo buồn
tẻ, đêm đến lại đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, bởi vậy, có một số người luôn lấy ánh mắt thần bí khó hiểu nhìn tòa nhà này, thậm chí
có người còn gọi nó là “Hắc lâu”, lâu ngày, ngay cả thành viên của U
Minh Hội cũng lấy “Hắc lâu” làm tên gọi của tổng đàn.
Chu Mạch Mạch theo Vũ Tuyệt Luân trở lại U Minh Hội lập tức bị sự khác thường đó dọa cho ngây người.
Vừa vào cao ốc, đã có hai hàng người mặc áo đen xếp thành hàng cung
nghênh, khi Vũ Tuyệt Luân tiến vào cửa chính, mọi người liền đồng thời
xoay người, cùng kêu lên hò hét: “Thành hoàng!”
Vũ Tuyệt Luân cũng mặc quần tây đen, chân đi trên một chiếc bốt cao
màu đen, trên vai khoác một chiếc áo lông tuyệt đẹp, ngang nhiên sải
bước đi qua trước mặt mọi người, tiến vào đại sảnh.
Chu Mạch Mạch không thể không bội phục, cũng không đủ khí thế, muốn ở trước mặt nhiều người như vậy đĩnh trực xuyên qua thật đúng là chuyện
không dễ dàng, nhưng Vũ Tuyệt Luân giống như thành thói quen, hắn chẳng
những không bị sóng âm của mọi người áp đảo, ngược lại dường như trời
sinh sẽ trở thành thủ lĩnh, một cái vẫy tay hữu lực, động tác thu về
hướng mọi người ân cần thăm hỏi:
-”Hảo, mọi người vất vả, đi nghỉ ngơi đi.”
-”Vâng.” Hai hàng ngũ chỉnh tề đồng thanh hô rồi tản đi, trong đó có
một vài nhân viên nán lại báo cáo sự tình với Vũ Tuyệt Luân.
Mới đầu, Chu Mạch Mạch vẫn chưa hiểu rõ đây là nơi nào, nàng chính là cảm thấy kinh ngạc, vì sao nơi này mọi người đều gọi Vũ Tuyệt Luân là
“Thành hoàng”? Hơn nữa còn đối với hắn vô cùng cung kính?
Nhưng nàng rất nhanh tìm thấy đáp án từ Bạch Dã, nguyên lai Vũ Tuyệt
Luân còn có một thân phận khác, hắn là thủ lĩnh của Trung Hoa bang phái
tổ chức U Minh Hội!
Không biết vì sao, biết được nam nhân mình yêu thương có nhiều danh
hiệu như vậy, trong lòng nàng lại trỗi dậy một cơn khủng hoảng, riêng
danh xưng Hỏa Kỳ Lân đã đủ kinh người rồi, hơn nữa lại là Thành hoàng
của một bang phái, nàng bỗng nhiên cảm thấy hắn cùng nàng quá khác biệt…
-”Thế nào? Ngươi dường như rất kinh ngạc?” Vũ Tuyệt Luân cùng cấp
dưới vội vàng đàm xong việc, quay mặt nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nàng,
nhất thời cảm thấy có điểm buồn cười.
-”Ta cũng không biết…Ngươi lại là hắc bang đại đầu mục…” Nàng lúng ta lúng túng nói.
-”Đây là cơ nghiệp của gia tộc ta, ta chỉ là kế thừa danh hiệu của
ông ngoại mà thôi.” Hắn nhún vai, nhẹ nhàng giải thích bâng quơ.
-”Chúng ta tất cả đều công nhận năng lực của thiếu gia, mọi người đều thực sự yêu quý hắn.” Bạch Dã xen mồm nói.
-”Phải không?” Nàng mỉm cười, nhưng rất nhanh thoáng nhìn Hắc Lượng ở sau Bạch Dã, chỉ thấy hắn lấy một ánh mắt đau thương nhìn nàng, nụ cười của nàng lập tức cứng đờ.
Nàng biết Hắc Lượng sẽ không hiểu và bỏ qua cho nàng, bời vì mọi việc liên quan đến nàng, toàn bộ đều vô cùng rối loạn.
-”Tốt lắm, Mạch Mạch mệt mỏi, ta mang nàng lên lầu nghỉ ngơi.” Vũ
Tuyệt Luân phát hiện không hề ít huynh đệ đang hai mắt đăm đăm nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuyệt lệ của Chu Mạch Mạch, vội vàng đứng lên giấu
nàng ở sau lưng.
-”Ta gọi người chuẩn bị phòng khách…” Hắc Lượng lập tức nói.
-”Không cần, nàng và ta ở cùng một chỗ là được.” Hắn lạnh lùng nói.
-”Thiếu gia!” Hắc Lượng đối với hắn không biết khuyên giải như thế nào.
-”Ngươi vì sao lần nào cũng muốn phá hư hứng thú của thiếu gia chứ? Hắc Lượng.” Bạch Dã lạnh lùng giễu cợt.
Hắc Lượng trừng Bạch Dã, tức giận tích tụ. Bạch Dã tiểu tử này rốt cuộc có chủ ý gì.
Chu Mạch Mạch bất an cúi đầu, đột nhiên rất muốn đào tẩu khỏi nơi này…
-”Đừng làm cho bất luận kẻ nào quấy rầy chúng ta.” Vũ Tuyệt Luân bỏ
lại những lời này, tay giữ lấy thắt lưng nàng đi hướng thang máy.
-”Người của Tường Hòa Hội Quán hẳn sẽ lập tức tới tìm người, với mạng lưới tình báo của Thủy Kỳ Lân, chuyện này nhất định bọn họ đã biết…”
Hắc Lượng cảnh cáo.
-”Ta mấy ngày nay ai cũng không thấy, ai tới cũng đều như nhau.” Vũ
Tuyệt Luân kéo dài khuôn mặt tuấn tú, nhấn nút thang máy, đem Hắc Lượng
vẻ mặt tồi tệ nhốt ở ngoài cửa.
Vũ Tuyệt Luân cùng Chu Mạch Mạch hai người rời đi, để lại trong đại
sảnh một trận xôn xao, thành viên U Minh Hội đối với sự xuất hiện cũa
Chu Mạch Mạch có chút tò mò, trừ bỏ bởi vì nàng dị thường mỹ mạo, trọng
yếu hơn