
là, Vũ Tuyệt Luân chưa bao giờ mang nữ nhân tiến vào tổng đàn,
cho dù là nữ nhân có quan hệ mật thiết với hắn, cũng không được phép
tiến vào Hắc lâu, vì vậy, nàng có thể theo Vũ Tuyệt Luân cùng nhau trở
lại nơi này thật làm cho mọi người ghé mắt.
-”Nữ nhân đó là ai?” Mọi người lập tức hướng Bạch Dã hỏi.
-”Nàng là thê tử tương lai của Kỳ Lân Vương.” Bạch Dã trước khi Hắc Lượng kịp ngăn cản đã nói ra thân phận của nàng.
Hắc Lượng nhíu chặt mày rậm, trừng mắt nhìn Bạch Dã e sợ cho thiên hạ còn chưa đủ loạn hay sao, sắc mặt càng thêm trầm giận.
-”Thê tử của Kỳ Lân Vương làm sao có thể đi vào U Minh Hội của chúng
ta? Nàng không phải hẳn là nên đi Tường Hòa Hội Quán sao?” Một người
ngạc nhiên nói.
-”Nàng chỉ sợ là sẽ không đi, bởi vì nàng yêu Thành hoàng của chúng ta.” Bạch Dã tuyệt không giấu diếm tình hình thực tế.
Một lời của hắn thốt ra lập tức kéo theo một trận xôn xao, bởi vì mọi người đều biết, ngày thành hôn của Kỳ Lân Vương sắp đến, thủ lĩnh của
bọn họ như thế nào không giúp người ta lại còn cư nhiên đem tân nương
trực tiếp dụ dỗ đến đây, chuyện này không phải là nhỏ a!
-”Việc này chưa định luận, Bạch Dã, ngươi đừng nói lung tung.” Hắc Lượng tức giận bác bỏ.
-”Đây rõ ràng là sự thật, ngươi còn muốn giấu diếm cái gì? Hơn nữa,
Thành hoàng của chúng ta thích Chu Mạch Mạch có gì không đúng?” Bạch Dã
phản bác.
-”Đương nhiên không đúng, Chu Mạch Mạch sắp là thê tử của Kỳ Lân Vương…” Hắc Lượng cả giận nói.
-”Vốn đã không còn đúng nữa rồi, nàng cùng thiếu gia chúng ta quan hệ thân mật, ngươi cho là nàng còn có gan trở về Tường Hòa Hội Quán gặp
Đằng Tế sao? Không, phải nói, Đằng Tế còn có thể muốn nàng sao?” Bạch Dã mỉa mai.
-”Ngươi…” Hắc Lượng không biết nói gì để chống đỡ.
-”Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, Đằng Tế còn có thể làm sao?” Bạch Dã cười lạnh.
-”Đúng vậy đúng vậy! Đến đoạt lấy thì đã làm sao? Cùng lắm thì đánh một trận…” Có có huynh đệ hùa theo kêu gào.
-”Mọi người đừng nháo, chuyện này nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta cùng quan hệ với Tường Hòa Hội Quán.” Hắc Lượng bình tĩnh trừng mắt
nhìn những người khác.
-”Hừ, ngươi muốn ôm chân Tường Hòa Hội Quán thì tự mình ôm đi, ta
cũng không nghĩ sẽ bị Tường Hòa Hội Quán ép gắt gao. Nếu Ngũ Hành Kỳ Lân muốn đối phó với chúng ta, chúng ta cũng sẽ phụng bồi họ tới cùng.”
Bạch Dã khiêu khích nói.
-”Đúng! Tường Hòa Hội Quán chẳng là cái gì? Chúng ta đã sớm chịu đựng họ đủ rồi, nếu không mặt mũi Thành hoàng để ở đâu?” Một số người lập
tức kích động, âm thanh ồn ào đến nghẹt thở.
-”Câm mồm!” Hắc Lượng nghiêm khắc quát bảo họ bọn họ ngưng nói tiếp:
“Các ngươi như vậy là muốn làm cái gì? Nguyên nhân vì Thành hoàng thân
phận đặc thù, chúng ta mới không nên làm cho hắn khó xử, chẳng lẽ các
ngươi muốn hắn phản bội Tường Hòa Hội Quán?”
Tất cả mọi người an tĩnh lại, Bạch Dã lại âm ngoan mà tiếp lời: “Thật muốn phản bội thì làm thế nào?”
Hắc Lượng sắc mặt trầm xuống, tiến lên nhéo tay áo Bạch Dã, cắn răng
nói: “Ngươi bằng mọi cách châm ngòi chiến tranh giữa thiếu gia và Tường
Hòa Hội Quán, có dụng ý gì?”
-”Ngươi nói mà?” Bạch Dã tà tà cười.
-”Đừng cho là ta không rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì, ngày đó ngươi
đưa Đằng Tế ra máy bay, ngươi cố ý mất tích cả đêm, làm cho ta tìm không thấy người, chính là vì muốn kéo dài thời gian ta trở về khách sạn, làm cho thiếu gia cùng Chu Mạch Mạch có càng nhiều thời gian một mình ở
chung, đúng không?” Hắc Lượng lửa giận bùng cháy, hắn sớm đã hoài nghi
có sự kỳ quái.
-”Khó mà thiếu gia có thể như vậy thích một nữ nhân, thân là tùy
tùng, ta sao có thể không giúp hắn hoàn thành ý nguyện…” Bạch Dã vẻ mặt
quỷ dị.
-”Ngươi…” Hắc Lượng tức đến nỗi muốn nắm tay cho hắn một quyền, nhưng chung quanh các huynh đệ rất nhanh cản lại.
-”Hắc vô thường, ngươi bình tĩnh một chút!”
-”Buông tay!” Hắc Lượng tức giận gào lên, nhưng hai tay đã bị giữ chặt.
Bạch Dã kéo cổ áo, vỗ vỗ ống tay áo, ngoài cười nhưng trong không
cười nói: “Nam tuấn, nữ mỹ, chỉ cần một chút cơ duyên có thể làm cho bọn họ yêu nhau.”
Hắc Lượng nhìn chằm chằm hắn, trong lòng rùng mình, bỗng dưng nhớ tới sự cố của máy bay…
-”Là ngươi, máy bay trục trặc là do ngươi động tay động chân!” Hắn điên cuồng hét lên.
Bạch Dã không trả lời, chỉ cười lạnh quay người bỏ đi.
-”Bạch Dã!” Hắn dận giữ, vùng vẫy khỏi tay các huynh đệ, nhưng mới bước ra một bước lại bị những người đó vây chặn lại.
-”Hắn vô thường, ngươi đừng náo loạn, Bạch vô thường làm như vậy cũng không sai.” Một gã khuyên nhủ.
-”Các ngươi?” Hắn sửng sốt một chút, nhìn chung quanh mọi người.
-”Nếu có thể lợi dụng chuyện này đả kích Tường Hòa Hội Quán, thanh
danh của U Minh Hội chúng ta sẽ lan truyền rộng rãi, đến lúc đó đi trên
đường cũng không bị châm biếm vì phụ thuộc vào Tường Hòa Hội Quán nữa.”
Một người nói.
Hắc Lượng kinh hãi nhìn trước mắt những cán bộ chủ chốt của U Minh
Hội, thế này mới biết đến tình thế nghiêm trọng, suy nghĩ cực đoan của
Bạch Dã đã thẩm thấu vào toàn bộ U Minh Hội.
Có lẽ, một cuộc xung đột là không thể tránh khỏi, đến lúc đó, Vũ Tuyệt Luân