tưởng anh đấy.”
Cô không tin. Anh lớn lên vô cùng đẹp
trai, ngũ quan tinh xảo, hơn nữa rất biết cách ăn mặc lại rất có phong
cách, dáng người thì cao ráo mặc vào thứ gì đều đẹp cả, ở bất kì góc độ
nào thì điều kiện của anh cũng rất là tuyệt không hiếm lạ khi có rất
nhiều phụ nữ theo đuổi. Về phần anh có ý hay không, cô cũng không thể
chứng thực, cô có nghe qua lúc anh ở Mĩ từng có bạn gái, hơn nữa cuộc
sống ở Mĩ quá phóng khoáng, văn hóa lại khác biệt, theo suy nghĩ của cô, giữ mình trong sạch là chuyện rất khó có khả năng.
Tân Hạ Noãn xoay xoay cây bút trong tay, hơi nghiêng đầu nhìn về phía anh “Không muốn nói chuyện với anh nữa.”
Không nghĩ đến cô lại trở nên thông minh
sắc sảo như thế, anh hơi lúng túng, lảng tránh ánh mắt cô “Nếu không tin lời anh, em có thể kiểm chứng một chút, người ta vẫn nói thực tế là
cách thức tốt nhất để kiểm tra chân lí, tuy rằng anh không phải là Đảng
viên nhưng anh thấy những điều này rất có đạo lý.”
Quả thật cô rất muốn phản bác lời anh,
đàn ông có thể kiểm chứng sao? Không có khả năng. Vì thế cô đành phải
lảng sang chuyện khác“Không thèm nói chuyện với anh nữa, em đi làm việc
đây.”
“OK.” Anh cũng không muốn làm chuyện vô nghĩa, trực tiếp cúp máy, sau đó lật báo cáo trên bàn ra xem.
Tân Hạ Noãn hít vào một hơi thật sâu,
nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó mất mát. Từ sự việc “đề nghị kết hôn”
lần trước, cô phát hiện chính mình đã đem anh trở thành người đàn ông
thuộc sỡ hữu của mình, không ngừng khát vọng, cho nên cảm giác độc chiếm ngày càng mãnh liệt.
Vào giờ nghỉ trưa, người đi lại ở tầng 23 ngày càng vắng, cô gõ cửa văn phòng tổng giám đốc, đợi một lúc lâu thì
cánh cửa mới mở ra. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm chặt vào
trong lòng, anh khẽ nói. “Ngày đính hôn của chúng ta sẽ là ngày 29 tháng này.”
Tháng này ư? Cô ngẩn ra, hôm nay đã là
ngày 12, vậy chỉ còn 17 ngày nữa? Nhanh vậy sao? Cô không khỏi oán
trách. “Sao lại gấp gáp đến vậy?”
“Dì nói, sợ anh bị người khác cướp mất, ra tay trước cho yên tâm.”
“. . . . . .” Tân Hạ Noãn khóc không ra
nước mắt, mẹ cô gấp đến nỗi muốn đá cô ra ngoài, trước kia mỗi ngày đều
lo sợ cô không có ai rước đi. Hiện giờ đã có người rước, tiện thể liền
nhanh đem cô đá đi luôn.”
Anh buông cô ra, nhìn xem đồng hồ “Người giao thức ăn nhanh sắp đến, tranh thủ thời gian chúng ta làm chút việc gì đó đi.”
Tân Hạ Noãn chớp mắt, “Làm gì cơ?” “Vào trong sẽ biết.”
Tân Hạ Noãn cảm thấy Lục Tử Ngân quả thật ăn no nên rỗi việc nhàm chán đây mà. Cái gọi là làm việc khác chính là
nhìn anh tháo bỏ tấm màn. Cô ngồi yên lặng ở sofa, ngẩng đầu nhìn xung
quanh, quả thực là rất nhàm chán.
Sau khi làm xong, anh đem tấm rèm bị lấy xuống ném đến trên người cô. “Thích không?!.” Cô nói “ Anh không cần phải làm như vậy.”
Cô vốn là nguời phụ nữ rất tẻ nhạt, so
với những cô gái khác dù thỉnh thoảng cô không có việc để làm, cô cũng
chỉ lựa chọn lặng lẽ ở một mình lại không nghĩ tìm đến Lục Tử Ngân. Lục
Tử Ngân không mở lời, cô đương nhiên cũng chỉ im lặng chờ đợi. Vừa lúc
điện thoại vang lên, Lục Tử Ngân nghe được vài câu liền cúp máy. Anh dịu dàng nói: “Quên nói cho em biết, buổi tối anh phải đến nhà em ăn cơm.”
Cô đang ngồi trên sofa vân vê tấm màn,
nghe xong những lời này mặt cúi gầm xuống, lâu sau cô ngẩng đầu nhìn anh hỏi “Vì sao?” “Mẹ vợ mời anh đến ăn cơm, được chưa?” Anh có vẻ hơi bất
mãn. Cô không buồn trả lời.
Vừa rồi là điện thoại từ quán ăn, chưa
đến ba phút thức ăn đã được đưa đến. Nhìn trên bàn đầy đồ ăn, cô liếc
mắt một cái đã thấy một chén nhỏ đậu hũ trứng. Từ khi còn nhỏ, đậu hũ
trứng đã là món ăn cô thích nhất. Nếu anh muốn hối lộ cô làm giúp anh
bài tập, anh sẽ mua cho cô món này. Trước kia một phần đậu hũ trứng có
giá bằng tiền tiêu vặt một ngày của anh, dường như mỗi ngày anh đều mua
món này cho cô. Khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời gian cô rất béo. Sau đó, cái gì cũng đều không có, Tân Hạ Noãn không cần anh mua đậu hủ
trứng để hối lộ, là do cô tự nguyện vô tư giúp anh làm bài tập. Tiền
tiêu vặt của Lục Tử Ngân không có cơ hội được dùng đến, cuối cùng lại
được dùng cho các nữ sinh khác.
Đậu hũ trứng là món ăn ngọt cô thích
nhất, cô nhìn chằm chằm chén đậu hũ trứng kia thật lâu. Anh đưa nó cho
cô. Cô không đón lấy mà lại cười nhạt “Anh còn nhớ rõ em rất thích ăn
đậu hũ trứng?”
Anh nhếch miệng nói “Bây giờ em không
thích nữa sao?” “Đương nhiên là thích. Chỉ là…” Cô nhận lấy rồi mở ra,
xúc lấy một thìa đưa lên miệng “Không thích như trước kia thôi.”
Thời gian thật sự là thứ tốt nhất để xóa
nhòa mọi thứ sao? Cô cười khổ trong lòng. Cô không cần Lục Tử Ngân phải
hối lộ, cho tới tận bây giờ Lục Tử Ngân cũng chưa lần nào mua lại món ăn này cho cô, mà chính cô bất tri bất giác cũng không muốn ăn món này
nữa, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên cô dùng lại món này. Một loại hương vị quen thuộc đánh sâu vào trong lòng cô, tâm sự bất an ở tận đáy lòng bỗng nhiên trỗi dậy trong cô.
Cảm giác này là thật. Cô vẫn cho rằng
chính mình có thể đối mặt thẳng thắn với anh, nhưng chỉ cần chạ