.
Bên kia đầu dây phát ra thanh
âm ” Đô…đô ” một lúc lâu, cũng chưa có người nhận. Tân Hạ Noãn ngẩn
người chờ đợi, thầm nghĩ không phải hôm nay bạn mình phá lệ ngủ sớm chứ? Tân Hạ Noãn bĩu môi, cô hiện tại đang có nhu cầu trút bầu tâm sự, mà
con cú kia ngay lúc này lại vô tình a!
Cô hụt hẫng than thầm, buồn bã
gác máy, sau lại nhìn vào danh bạ tìm kiếm vài đứa bạn mà cô có thể tâm
sự. Kết quả lật tới lật lui, cũng không tìm được ai. Cô giật mình phát
hiện cô sống nhiều năm như vậy, chỉ có duy nhất một người bạn thân, rốt
cuộc cũng tìm không thấy một người bạn tri kỉ nào khác, điều này minh
chứng chính xác lời mẹ cô đã nói, mỗi ngày chỉ biết trốn ở trong nhà,
bạn bè là do mình thường xuyên qua lại, gắn bó chứ không phải lúc buồn,
lúc cần là hiện ra sẵn cho mình than thở.
Tân Hạ Noãn nghĩ đến đây, tắt đèn bàn trở lại giường .
Buổi tối đêm dài hơn và tĩnh
mịch, Tân Hạ Noãn đang sắp cùng chu công hạ ván cờ, thì đột nhiên di
động cô vang lên inh ỏi trong đêm khuya tĩnh lặng. Cô nổi đóa bật ngồi
dậy, xuống giường đi lấy điện thoại, hả, là của Mạn Ny, quả nhiên nửa
đêm còn phá phách.
“A lô!” Tân Hạ Noãn không kiên nhẫn sẵn giọng một câu.
“Cậu vừa rồi gọi điện thoại cho tớ có việc gì?” Mạn Ny ở bên kia đầu điện thoại không chút để ý nói.
Tân Hạ Noãn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, bởi vì mắt bị cận nhìn không rõ ràng lắm. Cô đành phải
híp mắt nhìn vào bên góc dưới di động để xem giờ, vừa hay hiện tại là
hai giờ sáng, mới vừa loáng thoáng chợp được mắt, ” Người đẹp, tớ mười
một giờ rưỡi gọi điện, cậu hai giờ sáng mới gọi lại?”
Mạn Ny ngáp dài, “Lúc cậu gọi
mình đang tình nồng ý đượm với Liên Tu, người ta đang ở giai đoạn cao
trào mà, không thể vừa tâm sự vừa làm yêu đâu?”
“. . . . . .” Tân Hạ Noãn không khỏi sửng sốt vì lới thú nhận táo bạo của cô bạn, “Làm tới tận giờ này? Anh ta có uống thuốc à?”
Mạn Ny ha hả nở nụ cười, một
bên nhai kẹo, một bên mang theo điện thoại nói: “Không biết, có lẽ hôm
nay đặc biệt có nhu cầu mà thôi.”
Tân Hạ Noãn ho khan hai tiếng, ” Anh ta đi rồi?”
“Cậu có biết, anh ta chưa bao giờ qua đêm ở bất kì nhà của người phụ nữ nào.” Mạn Ny ý tứ nói, tâm tình cũng phức tạp.
Về phần Tất Phương, Tân Hạ Noãn biết rõ Tất Phương có vô số đàn bà bên ngoài, nhưng dù sao anh ta cũng
rất khéo léo ngầm định rõ khoảng cách với họ, cũng tránh được sự phiền
phức và lầm tưởng sau này. Tân Hạ Noãn biết rõ mọi chuyện là nhờ Mạn Ny
thường xuyên kể lể với cô, vì biết rõ nên cô tin Mạn Ny sẽ không rời bỏ
Tất Phương. Hiện tại, Tất Phương có quan hệ công khai với ba vị tình
nhân, một người ở thành phố B, bình thường khi nào Tất phương đi công
tác ngoại thành mới có thể ở cùng một chỗ, còn một người khác cũng giống như Mạn Ny, đều là trợ lý sau đó kiêm luôn tình nhân, hiện giờ cũng
được anh ta bao nuôi, mà cái danh xưng tình nhân này, ngầm là người tình của Tất Phương không phải dễ dàng, theo như Mạn Ny trong lời nói nói,
tất cả bọn họ đều rất lợi hại.
Vốn Tân Hạ Noãn nghĩ muốn tán
gẫu về chuyện của mình, không nghĩ đến Mạn Ny cần tâm sự đến vậy, cô còn chưa kịp nói hai câu, ” Cậu vẫn là sớm một chút từ bỏ, đừng để chính
mình lún càng sâu, người cuối cùng tổn thương cũng sẽ là cậu.”
Mạn Ny dừng một chút, miệng
nhóp nhép kẹo. Cô bất cần tự giễu, “Mình cũng không phải là đồ ngốc?
Biết rõ anh ta chỉ đang đùa giỡn, mình còn luyến tiếc gì mà đeo bám.”
Tân Hạ Noãn nhất thời không thể nói rõ ý mình, chỉ vì cô thật sự cũng đang trong tâm trạng rối bời.
Biết rõ Lục Tử Ngân không thích cô, nhưng cô không có dũng khí rời khỏi
anh. Tân Hạ Noãn nhất thời cũng không biết nên như thế nào trấn an cô
bạn, chỉ có thể nói: “Có lẽ chúng ta đều giống nhau, là thích bị người
khác trêu đùa, không có gì là suôn sẻ cả.”
Mạn Ny đối với điện thoại lộ ra giọng điệu xem nhẹ, ” Vì sao nói chúng ta giống nhau? Cậu tốt số như
vậy, thích người ấy mà người ta lại muốn kết hôn cùng cậu, Lục Tử Ngân
lại không có người phụ nữ nào khác, cậu làm sao thảm bằng mình?”
Tân Hạ Noãn nghĩ ngợi mông
lung, cô quả thật không có gì thua thiệt, tâm lý dần có chút buông lỏng, nhưng nội tâm vẫn có chút không yên, làm cho cô không thoải mái! Cô
đành tùy tiện nói: ” Đang lo lắng cho hôn lễ ngày mai, mình sợ gây ra
sai lầm.”
“Sao mà không loạn, cậu có nghĩ cũng không thể tưởng tượng ra.”
” Sao lại nói vậy?” Thần sắc Tân Hạ Noãn hơi kích động, linh cảm của Mạn Ny thường rất chính xác.
“Cậu có biết vợ sắp cưới của Liêu Tu là ai không?”
” Cậu nói thử xem. . . . . .”
” Cô ta là viên ngọc quý của
trùm bất động sản trong nước, tính tình không tốt lắm, rất hay ghen còn
kiêu ngạo nữa, nói chung là dạng tiểu thư ngang ngược, phách lối và kiêu kì, mà nghe đâu cô ta không thích tiếp xúc với người lạ, không biết
duyên phận thế nào mà bạn trai trước của cậu có thể hấp dẫn được cô ấy,
còn khiến cô ta chủ động cầu hôn.”
Tân Hạ Noãn nghẹn họng chết trân, ” Sao, phụ nữ có thể chủ động cầu hôn với đàn ông?”
“Cũng không phải là lạ, người
phụ nữ này xem như là rất có can đảm đi. Có thể thấy được cô ấy rất lợi
hại, r