The Soda Pop
Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325121

Bình chọn: 10.00/10/512 lượt.

hơn nữa

còn bỏ ra nhiều tiền để mua cặp nhẫn khiến cho mọi người đều chú ý, ánh

mắt anh còn tỏ vẻ “Thông cáo” công khai cho rằng việc bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua cặp nhẫn “Only” này là đáng giá ra sao. Hết thảy đều nằm trong sự sắp đặt của Lục Tử Ngân, nhưng mục đích của anh lại vô cùng

chính đáng, hành động vung tiền như rác chỉ là chứng tỏ anh muốn làm vui lòng vị hôn thê của mình, cũng nhân cơ hội đó để tuyên bố tin tức về

việc đính hôn sắp tới của cả hai người, nhìn thoáng qua có vẻ không

giống như là sắp đặt sẵn, còn như muốn chứng tỏ hai người trong lúc đó

tình cảm vô cùng sâu đậm, hành động của anh chính là muốn ép cô không

thể thay đổi sự việc được nữa, cũng là muốn cô không còn đường lui.

Cả thành phố hoặc là cả nước thậm chí

toàn bộ thế giới mọi người đều sẽ biết, Tân Hạ Noãn là vị hôn thê của

Lục Tử Ngân, cô là người phụ nữ của anh. Nếu dám đổi ý, xem cô về sau

như thế nào đối mặt với người khác, sẽ không có ai dám nói cô là bị

chồng bỏ rơi!

Tân Hạ Noãn mãnh liệt nhìn chằm chằm Lục

Tử Ngân, người đàn ông này, thật thâm cơ . Lục Tử Ngân dường như cảm

nhận được ánh mắt oán giận của cô, nhưng anh vốn kiêu ngạo, ương ngạnh

chỉ hơi chớp mắt nhìn lại cô, dường như muốn nói: “Noãn à, em nên ngoan

ngoãn nghe theo anh đi”.

Cô thật tức chết mà!

Sau đó là thủ tục giao hàng, và thanh

toán mà Lục Tử Ngân sau khi tạo ra cục diện rối rắm bỏ lại cho Tân Hạ

Noãn lo liệu mọi thứ. Ai bảo cô là thư kí của anh, việc này vốn là trách nhiệm của cô. Bản thân mình thì an nhàn, thỏa mãn mà người chịu khổ

luôn luôn là cô, . . . . . . Tân Hạ Noãn ở trong lòng mắng anh một trăm

lần cũng không thể trút hết cơn giận.

Lúc ra khỏi hội trường, trời đã nhá nhem

tối. Tân Hạ Noãn cúi đầu im lặng đi theo sau Lục Tử Ngân, lúc anh dừng

lại thì cô dừng lại, còn lúc anh đi thì cô cũng đi theo, tóm lại, khoảng cách giữa hai người, từng bước ngày càng cách xa.

Rốt cục Lục Tử Ngân cũng nhịn không được

xoay người lại, vẻ ngạo mạn của anh nhìn xoáy vào bộ dạng thất thểu của

Tân Hạ Noãn, “Hiện tại là giờ tan tầm.”

“Ừh.” Cúi đầu, lại tiếp tục trầm ngâm.

Lục Tử Ngân hít sâu một hơi, “Em yêu, sức chịu đựng của anh có hạn.”

Tân Hạ Noãn nghe xong, vô cùng tức giận,

cô đột nhiên ngẩng cao đầu, giọng khó chịu nói: “Anh cũng biết sức chịu

đựng của anh có hạn, chẳng lẽ không biết em đang nén nhịn sao? Anh như

vậy công khai cho thế giới, là muốn được nổi tiếng? Anh muốn thành người nổi tiếng cũng không nên kéo em theo, em. . . . . .”

Lục Tử Ngân cất giọng lạnh lùng hỏi: “Em không muốn có người biết em là vị hôn thê của anh?”

Tân Hạ Noãn bị vẻ mặt tức giận cùng khí

thế áp bức của anh lập tức há miệng sững sốt, cơn giận dữ trong cô rõ

ràng giảm đi một nửa, “Em không phải có ý tứ này, em chỉ muốn anh đừng

tự tiện ra quyết định mọi việc của chúng ta.”

Lục Tử Ngân biểu tình giễu cợt cười như

không cười, cho một tay bỏ vào túi quần, trên mặt vẫn là ý cười châm

chọc, “Nếu anh không chủ động, em sẽ không bao giờ … lên tiếng? Nếu anh

không chủ động, em sẽ không vui cười khi ở trước mặt anh? Nếu anh không

chủ động, em cũng sẽ không nghĩ ngợi gì mà chạy đi tìm anh phải không,

em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh sao?”

Tân Hạ Noãn nhất thời ngẩn ngơ. Lục Tử

Ngân nói cái gì đó đều đúng. Lúc trước biết được tin tức Lục Tử Ngân đã

trở về, quyết định của cô chính là làm đà điểu, tính toán có thể tránh

được thì tránh nếu gặp nhau thì bình thản mà đối diện, nghĩ đến không đi tìm anh thì tâm trạng bình thản và thoải mái. Trước khi Lục Tử Ngân còn chưa trở về, kế hoạch cho cuộc sống của cô chính là nhanh chóng kết

hôn.

Chỉ là. . . . . .

Tân Hạ Noãn rốt cục nhịn không được, cô ngẩng đầu buồn bã nhìn anh,

“Anh trai, anh nói cho em biết, em nên

làm thế nào? Em hiện tại rất khó nghĩ, em không hiểu anh vì cái gì muốn

kết hôn với em? Em nghĩ mãi mà không hiểu được.”

Lục Tử Ngân yên lặng nhìn cô, nhìn cô thần trí mơ hồ, sửng sốt, anh lẳng lặng nói: “Em nghĩ đến là gì?”

Tân Hạ Noãn mím môi mở miệng, “Em không biết! Có lẽ anh chỉ muốn tìm một người phụ nữ để quên đi chị Phỉ Dương.”

Lục Tử Ngân cười nhạt, ngay cả khóe miệng mấp máy cũng sững sờ, “Anh muốn tìm người thay thế, cũng không tới lượt em đâu.”

Tân Hạ Noãn ngơ ngác nhìn anh. Lục Tử

Ngân xoa xoa thái dương, hình như có chút mỏi mệt, nhưng cũng không có ý muốn giải thích, chỉ là nói lảng đi: “Chúng ta mau về nhà, đừng làm cho ba mẹ em chờ lâu.”

Nhìn thấy Lục Tử Ngân xoay người bỏ đi,

trái tim Tân Hạ Noãn dường như rơi bùm xuống hầm băng, cô nghĩ, Lục Tử

Ngân trong lòng hẳn là còn có bóng dáng của chị Phỉ Dương. Phỉ Dương,

người cũng như tên vô cùng giản dị, mộc mạc, chị ấy là một cô gái phóng

khoáng, so với Tân Hạ Noãn tính tình hoàn toàn bất đồng. Chị ấy là hình

tượng của Tân Hạ Noãn ngày còn thiếu nữ, ngay từ lúc bắt đầu đã thầm

ngưỡng mộ chị ấy.

***

Tân Hạ Noãn từ nhỏ ốm yếu, mỏng manh,

thân thể gầy gò, khung xương vì thế cũng nhỏ nhắn. Nếu không phải Lục Tử Ngân mỗi ngày mua cho cô đậu hũ trứng, cô cũng sẽ không đầy đặn hơn.

Khi mới quen Phỉ D