khánh thành nên chỉ
có hai ba bộ. Cô chọn một bộ lễ phục mầu hồng phấn, chỉ có một màu, bên
hông đính một bông hoa đơn giản màu trắng đính bạc, còn có thêm một cái
áo choàng lông thỏ màu trắng. Tân Hạ Noãn thích bộ lễ phục này nhất, gần hơn một tháng tiền lương, khó có khi cô tiêu tiền mua lễ phục như vậy.
Mặc xong lễ
phục chuẩn bị đi, bà Tân đang chạy trên máy tập, gặp được Tân Hạ Noãn
hiếm khi lại ăn mặc đúng kiểu cách như vậy, không khỏi thở hồng học hỏi; “Tham gia party à?”
“Không, tham gia lễ đính hôn của Liêu Tu.”
Bà Tân hít
một hơi sâu, tắt máy, vất vả hít thở, sau đó giơ một ngón tay cái lên,
“Tân Hạ Noãn, nhất định phải tỏ ra sự kiêu ngạo của người phụ nữ, không
nên tự làm mất mặt.”
Tân Hạ Noãn
trừng mắt liếc bà Tân một cái, cái gì mà sự kiêu ngạo của phụ nữ, cái gì mà tự làm mất mặt, cô chỉ là cùng Lục Tử Ngân tham gia một lễ đính hôn
bình thường mà thôi. Tân Hạ Noãn mang giày cao gót vào thì ra khỏi nhà.
Xe của Lục
Tử Ngân đứng ở cửa nhà cô, nhìn thấy Tân Hạ Noãn mặc bộ trang phục hồng
nhạ, phù hợp với nước da trắng nõn của cô, xinh đẹp như một cô chúa vậy. Ngũ quan của Tân Hạ Noãn không có gì đáng trách, cô vốn là một cô gái
đẹp, chẳng qua không biết cách ăn mặc chải chuốt, tuy nhiên đàn ông cũng có kiến thức có mắt nhìn, cho dù không biết cách ăn mặc cũng có thể
nhìn được vẻ đẹp của cô. Lúc trước cho dù ở trung học hay đại học, Tân
Hạ Noãn luôn là người không biết được lực hút của bản thân. Lục Tử Ngân
nhìn cái áo choàng thỏ của Tân Hạ Noãn rồi bỡn cợt chuyển đến phía trước ngực, “Bên trong mặc dạng thường hay có đai đeo thế?”
Tân Hạ Noãn
không thèm trả lời, ngược lại Lục Tử Ngân cười nhìn phía dưới xương quai xanh của cô, phần da thịt lộ ra ẩn ẩn hiện hiện. “Đột nhiên “thay đổi”
như vậy, là thật hay nhân tạo?”
Tân Hạ Noãn
đỏ mặt trừng anh đầy tức giận, người đàn ông này, quả thực là miệng chó
không thể phu ra ngà voi sao? Tuy biết rằng đây chỉ là nói đùa, nhưng mà đối với người tự ti như Tân Hạ Noãn mà nói đây chính là viết thương trí mạng.
Lục Tử Ngân mở cửa ghế bên cạnh người lái, bày ra vẻ mặt thân sĩ đứng đắn, “Mời.”
Tân Hạ Noãn
mím môi ngồi vào xe. Lục Tử Ngân cũng đi theo lên xe. Anh vừa mới ngồi
vào vị trí tay lái, đã lấy từ phía sau ra một cái hộp tinh xảo, đưa cho
cô, “Nhìn xem.”
Ngoài mặt
Tân Hạ Noãn không tỏ ra gì, nhưng thật ra rất tò mò đây là cái gì, không ngờ lúc mở ra, chính là cặp nhẫn “Only” lần trước được đấu giá với giá
trên trời kia. Tân Hạ Noãn giật mình, nhất thời không hiểu ý của Lục Tử
Ngân, chỉ thấy Lục Tử Ngân cười nói: “Đeo vào.”
“Vì sao?”
Tân Hạ Noãn lại càng không hiểu được ý của Lục Tử Ngân, vì sao mang nhẫn vào cái buổi tối không nên này? Đang còn thắc mắc thì Lục Tử Ngân đã
lấy chiếc nhẫn nam trong hộp đeo lên ngón át út của bản thân, sau đó nắm lấy tay của Tân Hạ Noãn, đeo chiếc nhẫn dành cho nữ vào ngón át út của
cô, anh nhếch môi mỉm cười, “Mua nhẫn không đeo thì thành đồ phế thảo
sao?”
Tân Hạ Noãn
không nói gì phản bác lại. Hơi hơi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay mình, thật xinh đẹp, cô nên mừng rỡ như điên mới phải,
nhưng không biết vì sao, vừa rồi vẻ mặt của Lục Tử Ngân có chút không
kiên nhẫn, khiến cô cảm thấy mất mát.
Cho dù xe
bắt đầu chạy, cô cũng không ngẩng đầu lên, mà chỉ ngẩn người nhìn ngón
tay mình. Mãi cho tới đi bàn tay đeo nhẫn của Lục Tử Ngân phủ lên lưng
bàn tay cô, bàn tay dày rộng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay run run của Tân
Hạ Noãn, cô mới hít một hơi mạnh mà ngẩng lân, Lục Tử Ngân vẫn đang
chuyên tâm lái xe, nhưng mà miệng lại nói, “Noãn, anh không có cảm giác
an toàn, chỉ có thể làm như vậy, em hiểu không?”
Cô khó hiểu nhìn anh, theo như lời anh nói, rốt cục “không có cảm giác an toàn” là vì cái gì?
“Em luôn mong anh biết, trên thế giới này luôn có một người chờ anh, mặc kệ là lúc nào, mặc kệ là ở đâu, dù sao anh sẽ luôn biết, luôn luôn có một
người như vậy chờ đợi anh“
.
Xét về hiểu
biết của Tân Hạ Noãn đối với Liêu Tu, có thể xem là vẫn ở trạng thái
ngây thơ không biết gì, cô chỉ biết là nhà Liêu Tu mở công ty, nhưng
không biết công ty đó có quy mô thế nào, chỉ biết thời đại học anh sống
xa hoa, thái độ làm người ta không ưa lắm, gần như nổi bật nhất khoa,
nhưng không nhìn ra được cuộc sống thật sự của anh. Cho tới khi chính
bản thân cô đi vào tiền sảnh khách sạn trong hệ thống Lia là “Thủy Vân
Gian”, cô mới phát hiện mình là một người bạn gái vô trách nhiệm thế
nào, không biết được mình có trong tay cả một con rùa vàng. Thủy Vân
Gian là nơi tổ chức tiệc cao cấp nhất thành phố A, có thể nói, đây là
nơi tổ chức yến hội có vị trí cao nhất tại thành phố A, xét vào nghiệp
vụ chuyên môn và cách bố trí cảnh vật thì quả thức rất đáng bỏ tiền ra.
Tân Hạ Noãn
kéo tay Lục Tử Ngân, nhìn những nhân vật nổi tiếng áo mũ chỉnh tề, đáy
lòng không khỏi cảm thán bản thân mình như ếch ngồi đáy giếng. Loại
người suốt ngày ở trong nhà như cô thì đây chính là lần đầu tiên nhìn
thấy cảnh tượng không thể ngờ tới này. Trong lòng cô càng thêm than thở, bàn tay túa đầ