khoán – tay chơi mới.
Vì thế cô ấy chọn Lục Tử Ngân.
Cô giúp đỡ anh trong các mối quan hệ, giới thiệu các đối thủ chứng khoán có liên quan đến hắn ta, cùng anh đề ra những quyết định quan trọng
mang lại thành công, làm cho Lục Tử Ngân từ một tay ngang chính thức
tiến vào giới chứng khoán, sau đó từng chút một đánh bại vị thương nhân
giàu có vốn rất có địa vị trong giới.
Đây là quan hệ lúc ban đầu của
Lục Tử Ngân cùng An Ny, cũng không giống như bên ngoài đồn đãi, quan hệ
giữa bọn họ vô cùng trong sáng. Tân Hạ Noãn nghe Lục Tử Ngân nói như
vậy, đôi mắt anh phẳng lặng, bình thản kễ rõ mọi việc, cô hơi sửng sốt,
“Hai người vừa mới bắt đầu, quan hệ thật sự chỉ là lợi dụng lẫn nhau?”
“Ừm, kỳ thật anh rất tán thưởng An Ny, ai cưới được cô ấy sẽ có được một gia tài vô tận.”
Tân Hạ Noãn rốt cục hiểu được
vẻ ngạo mạn và tự tin của An Ny là do đâu mà có. Loại phụ nữ cường nhân
mạnh mẽ này, căn bản không giống với cô, như vậy nhát gan, thấp bé. Cô
mặc dù tốt nghiệp thạc sĩ nhưng trong mắt người khác ngay cả bụi cỏ cũng không bằng, huống chi khó trách cô ta đối với cô hết sức khinh thường.
“Có được người phụ nữ như vậy
mà anh lại buông tha không phải rất đáng tiếc sao? Anh đi tìm cô ấy đi.” Tân Hạ Noãn khẽ động đậy, nghĩ muốn thoát ra khỏi vòng tay bức bách của Lục Tử Ngân, không ngờ Lục Tử Ngân nắm lấy cằm cô, anh nghiến răng
nghiến lợi nói: “Tân Hạ Noãn, em muốn chọc tức chết anh có đúng không?”
“Người ta không cần anh, anh
mới đau khổ về nước cưới em có đúng hay không?” Tân Hạ Noãn nhếch cằm
bởi vì bị Lục Tử Ngân nắm lấy, khuôn miệng của cô cũng biến dạng, thốt
lên tiếng trong giọng nói, miệng cô cũng nâng lên cao theo, mơ hồ không
rõ, có chút chua xót.
Lục Tử Ngân hít sâu một hơi,
bỗng nhiên đem chân Tân Hạ Noãn nâng lên một chút, vòng lấy eo anh. . . . . . Tư thế này rất ám muội a . Tân Hạ Noãn chỉ cảm thấy một cảm giác
nóng rực đánh bật vào đầu mình, hình như là sung huyết não vì động tình .
Cô nghĩ muốn khép lại hai chân, thế nhưng Lục Tử Ngân lại kẹt ở giữa, cô tâm trí bấn loạn, mặt đỏ bừng, “Anh đứng lên đi.”
“Em không phải nói anh muốn An
Ny sao? Anh hiện tại chứng minh cho em thấy, người anh muốn là ai!” Lục
Tử Ngân mở to mắt, hai mắt sáng ngời đầy thần khí, coi như việc sắp sửa
đem cô ăn sạch là bình thường. Tân Hạ Noãn nghiêng đầu một bên không dám nhìn anh, chỉ có thể đặt hai tay ở trước ngực Lục Tử Ngân, nắm lấy vạt
áo anh .
“A! Đợi chút!” Rốt cục Lục Tử
Ngân bắt đầu hành động cởi quần áo cô, cô ngây ngô mới bắt đầu lên
tiếng, vội vàng nói: “Anh tin chúa Giê-su, nhớ kỹ, anh tin chúa Giê-su.”
Lục Tử Ngân bỗng nhiên nhìn
xung quanh tìm kiếm thập tự giá, vẻ mặt đáng thương, “Chúa ơi, tha thứ
cho con.” Sau đó lại bắt đầu loạn tứ động tác. Tân Hạ Noãn bị hành động
của Lục Tử Ngân làm cho nhất thời không nói gì, lại thất thần lần nữa
cũng đủ khiến cho Lục Tử Ngân thực hiện được kế hoạch, lúc này cô mới
bắt đầu dùng hai tay chống cự, cuối cùng cánh tay một lần nữa được Lục
Tử Ngân kiềm chặt, Tân Hạ Noãn liều chết phản kháng, “Anh là tín đồ giả
mạo, anh là tên đại lừa đảo.”
“Bị em phát hiện rồi .” Đôi mắt như phát hỏa của Lục Tử Ngân phát ra tia nhìn mờ ám hết sức quyến rũ,
lấy tốc độ kinh hoàng nhất, tư thế cúi người hôn sâu Tân Hạ Noãn. Tân Hạ Noãn chỉ cảm thấy cả người chợt lành lạnh, có một luồng khí lạnh dung
nhập dần vào thân thể cô, cho đến khi đi vào nơi tư mật của cô, khiến cả người cô bắt đầu phát run.
Cô nhắm chặt hai mắt, cho đến
khi vật nam tính cứng rắn của anh đã ở trong cô, cô mới mở mắt ra, nhíu
chặt mày, đau đến nước mắt đã ướt đẫm ở xung quanh má, “Đau, đau quá.”
Lục Tử Ngân an ủi, hôn môi cô, “Thả lỏng nào, ngoan nào.”
Vô luận Lục Tử Ngân khuyên cô
như thế nào, cô như trước co rúc lại thân thể, cảm giác dưới thân đau
đớn, mất mát nước mắt cũng tự nhiên tuôn rơi. Lục Tử Ngân dịu dàng hôn
đi nước mắt của cô, chậm rãi rời khỏi thân thể cô, một bên nỉ non, an ủi , “Thoái mái đi em, không cần khổ sở như vậy.”
Trên trán anh bắt đầu ướt đẫm
mồ hôi, từng giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương, dừng lại trên cánh tay
to lớn của Lục Tử Ngân, rồi lan dần xuống bả vai trắng mịn của Tân Hạ
Noãn. Tân Hạ Noãn lần nữa để cho Lục Tử Ngân mãnh liệt hôn đi xuống,
khiến cho lực chú ý bị phân tán, thân mình cô cũng từ từ dựa theo mà thả lỏng. Lục Tử Ngân động tác thong thả, cũng là cố tình cho Tân Hạ Noãn
thời gian thích ứng. Đợi đến khi Tân Hạ Noãn rốt cục cảm nhận được bên
dưới không còn đau đớn như lúc nãy, lúc này cô mới ngây thơ phát hiện
ra, Lục Tử Ngân đã thực hiện triệt để ăn sạch cô rồi .
. . . . . .
Bà Tân gọi điện thoại cho Tân
Hạ Noãn, ra lệnh cô phải đưa Lục Tử Ngân về nhà ăn cơm. Tân Hạ
Noãn”vâng” một tiếng, cúp điện thoại. Nhìn thấy trong tay chiếc điện
thoại mới tinh, không khỏi cười thầm. Cô không nghĩ tới Lục Tử Ngân như
vậy trẻ con, tự nhiên mua cho cô cặp di động tình nhân, hai chiếc đen
trắng thật xứng đôi.
Lục Tử Ngân cho cô ba ngày nghỉ phép, lấy ly do quan trọng “Làm việc quá độ, hợp lý hóa thông báo cho
cấp dưới”, cũng là c