cũng không nói.
Về đến nhà, Lục Tử Ngân bưng
tới nước ấm, giúp Tân Hạ Noãn rửa chân. Tân Hạ Noãn vừa mới bắt đầu kiên quyết không đồng ý, vẫn là Lục Tử Ngân có biện pháp, cưỡng bức một
chút, cô đành phải nghe theo .
“Gọi điện thoại cho em không
được, gọi lần nữa thì đã tắt máy, anh nghĩ là em đang tức giận.” Lục Tử
Ngân ngồi chồm hổm bên dưới, ngẩng đầu nhìn người đang ở ngồi trên sô
pha – Tân Hạ Noãn.
“Em thật sự rất tức giận, nhưng hành vi trốn tránh tắt điện thoại em thường không làm, em bị giật mất túi sách.”
Lục Tử Ngân giúp Tân Hạ Noãn
lau khô chân, đi đến tủ thuốc lấy ra một tupe thuốc bôi, nâng lấy chân
cô, giúp cô thoa thuốc. Tân Hạ Noãn khẽ rụt chân lại, “Hay là để em tự
làm đi.” Cô cảm giác hành động này rất xa lạ .
“Em là vợ anh.” Lục Tử Ngân nâng mắt, chăm chú nhìn cô mộtlượt.
“Vẫn chưa phải, còn không chắc
chắn đâu.” Tân Hạ Noãn nhịn không được thầm thì. Lục Tử Ngân cả người
cứng lại, nheo mắt hỏi, “Em nghĩ vậy?”
Bình thường Lục Tử Ngân tỏ loại thái độ này, điều đó có nghĩa so về mặt tích cực mà nói, nếu là trước
kia Tân Hạ Noãn nhất định là bị dọa cho sợ, Lục Tử Ngân thật sự là không cần cô. Dù sao thời gian lâu như vậy, mấy ngày qua, cô cảm thấy chính
mình rất mệt mỏi, một chút tin tưởng về tương lai giữa hai người cô đều
không có, cô chỉ nói, “Vâng.”
Lục Tử Ngân bỗng nhiên bế cô lên, đi về hướng phòng ngủ. Tân Hạ Noãn lắp bắp kinh hãi, “Anh muốn làm gì?”
“Gạo nấu thành cơm.”
“. . . . . .” Tân Hạ Noãn lên tiếng phản đối trong lòng anh, “Không muốn.”
Lục Tử Ngân nhìn thấy sự bất
mãn của Tân Hạ Noãn, nhịn không được nở nụ cười, hành vi lại tỏ ra bạo
dạn hơn, ngang tàng không khách khí, đem cô ném đến trên giường, sau đó
đè lên người cô, bắt đầu một nụ hôn cưỡng ép.
“Ô.. ô. . . . . .” Tân Hạ Noãn
như thế nào giãy dụa, Lục Tử Ngân kiên trì như ngọn núi không run sợ,
rất giống như trước kia bá đạo, cường thế, không nói lý lẽ. Tân Hạ Noãn
nước mắt bất chợt lăn xuống, chỉ cảm thấy cô cùng Lục Tử Ngân vì sao lại ra nông nỗi như vậy, lấy quan hệ như vậy mới có thể ở bên cạnh nhau?
Lục Tử Ngân giữ chặt đầu Tân Hạ Noãn, cảm giác Tân Hạ Noãn không còn giãy dụa, động tác đột nhiên ngừng lại, anh chằm chằm nhìn vào khuôn mắt đẫm đầy nước mắt bi thương của
Tân Hạ Noãn, không nói gì. Anh thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận vì Tân Hạ
Noãn lau đi nước mắt, “Em yêu, đã dọa em sợ sao .”
Tân Hạ Noãn tựa đầu vào ngực Lục Tử Ngân, “Em thực sự rất thích anh, Tử Ngân.”
Lục Tử Ngân ôm chặt lấy Tân Hạ
Noãn, bộ dáng rầu rĩ một câu cũng chưa nói. Sau một lúc lâu, anh khẽ
nói: “Cho em xem cái này.” Anh đưa tay vào túi áo lấy ra một bản báo cáo xét nghiệm, là kết quả khám thai của An Ny?
“Anh đã nhờ bạn ở Mĩ tìm hiểu
giúp, kết quả kiểm tra sức khẻo của An Ny ở bệnh viện thánh John. Bên
trong nói An Ny mang thai đã được mười tuần. Ngày anh say rượu, cách đây cũng đã mười bốn tuần, đứa bé này không phải của anh.”
Tân Hạ Noãn hết sức sửng sốt.
Lục Tử Ngân khẽ hôn đôi môi
đang run rẩy của Tân Hạ Noãn, “Ngày đó anh say như chết, anh không cho
là mình lại có năng lực thú tính.”
Tân Hạ Noãn có chút choáng
váng, cô bị Lục Tử Ngân hôn đến ngây ngốc một lúc sau mới lấy lại lý
trí, ” Cô ấy vì cái gì nói đứa bé là của anh?”
“Vấn đề này anh cũng rất tức giận, cho nên anh mới đưa An Ny về, thuận tiện ngả bài.”
“Cô. . . . . . Cô ấy nói như
thế nào?” Tân Hạ Noãn trong lòng rối rắm, suy nghĩ mông lung, nhớ tới
người phụ nữ kia nói dối mà không e sợ, trong lòng cô bất chợt run rẩy,
sợ hãi, lòng dạ phụ nữ so với đáy biển còn muốn thâm sâu hơn.
Lục Tử Ngân nở nụ cười, “Cô ấy
nói cô ấy hối hận đã chia tay với anh, cho nên muốn dùng đứa bé này để
giữ anh lại. Cô ấy nói người cô ấy luôn yêu chính là anh.”
“Hai người. . . . . .”
Lục Tử Ngân yên lặng nhìn theo
Tân Hạ Noãn, “Có nhất định phải kể với em chuyện của anh và An Ny.” Lục
Tử Ngân nghĩ sẽ kể cho Tân Hạ Noãn quá khứ của mình, đáng tiếc, anh còn
chưa ngồi dậy, cả thân người lại đè nặng lên cô. Bất quá Tân Hạ Noãn
cũng không đến nỗi hít thở không thông, Lục Tử Ngân chỉ hơi nâng người
lên khủy tay cách cô một khoảng nhỏ, cả 8% sức nặng đều đặt trên cánh
tay anh.
Tân Hạ Noãn cảm thấy Lục Tử
Ngân như thế nào không ngồi dậy nói chuyện cùng cô, như thế nào bảo trì
cái tư thế thân mật này?
Chuyện giữa Lục Tử Ngân và An
Ny quen nhau cũng đơn giản, hai người không phải vì tình yêu mà đến với
nhau. Lục Tử Ngân bồng bột nghĩ muốn tùy tiện tìm người phụ nữ để lấy,
cơ bản là chọn được người phủ hợp và tốt nhất. Mà An Ny bất quá chỉ vì
trả thù. Cô trước đây là tình phụ của một thương nhân giàu có, tiếng
tăm, vì người tình mà không tiếc mạng chạy vạy lo lắng cho sự nghiệp của anh ta, cuối cùng lại chịu khổ sở bị vứt bỏ, vì vậy cô ấy nghĩ muốn trả thù hắn. Cô ấy biết rõ một người đàn bà không thể làm được gì, vì thế
cô cần một cộng sự. Trong giới chứng khoán, rất nhiều người có quan hệ
thân thiết với doanh nhân kia, muốn che đậy việc làm mà thần không biết
quỷ không hay, chỉ có thể tìm một kẻ chỉ vừa mới bước chân vào thị
trường chứng