
o
không cho Mạnh Tưởng một cơ hội?"
Chung Tình giật mình, khóe miệng mỉm cười, "Chúng tôi làm bạn cũng rất tốt."
"Tôi còn nghĩ rằng hai người có thể ở bên nhau. Cô vì anh ấy mà bay
đến Mĩ, vì sao lại không chịu chấp nhận anh ấy?" Luyến Kinh vừa lau tay
vừa nhìn Chung Tình, đôi khi cô thật sự không hiểu, Mạnh Tưởng đã đủ khổ sở rồi, thì ra Chung Tình cũng ngốc giống như anh.
Chung Tình nhận khăn tay Luyến Kinh đưa, "Luyến Kinh, có rất nhiều
chuyện cô không hiểu." Cô và Mạnh Tưởng, giữa hai người có rất nhiều
chuyện ngăn cách.
"Đúng, tôi không hiểu. Tôi không hiểu tại sao Mạnh Tưởng đợi đến mười năm, lại nhận được kết quả này!" Luyến Kinh trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt
không thể tin. Nếu có một người đàn ông chờ mình như vậy, cô nhất định
sẽ quay đầu trở lại bên anh ta. Hạnh phúc lớn nhất của phụ nữ không phải là tìm được một người đàn ông yêu mình sao?
Chung Tình đi lại, kéo tay Luyến Kinh, mỉm cười, "Tôi vốn nghĩ rằng
cô có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy." Nếu Luyến Kinh có thể ở bên
Mạnh Tưởng, cô sẽ yên tâm hơn.
Luyến Kinh nhìn vẻ đau thương thản nhiên trong mắt Chung Tình, lời
nói đến bên miệng, rốt cuộc không thể thoát ra ngoài. Cô nắm lại tay
Chung Tình, hạnh phúc của Mạnh Tưởng, ngoài người con gái này ra có lẽ
không ai có thể làm được.
Chung Tình cùng Luyến Kinh đi về phòng ăn. Chu Minh không có ở đây, Chung Tình kỳ quái hỏi, "Chu Minh đâu?"
"Đi toilet." Mạnh Tưởng trả lời.
Chung Tình và Luyến Kinh nhìn nhau, sắc mặt thay đổi. Chung Tình nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, tiếp tục ăn.
Chỉ chốc lát sau, Chu Minh đã trở lại, ngồi vào bàn.
Chung Tình mỉm cười với anh, Chu Minh mỉm cười đáp lại.
Mọi người tiếp tục vừa nói chuyện phiếm vừa dùng cơm. Luyến Kinh có
chút cổ quái, liên tục nhìn về phía Chu Minh, Chu Minh thì không ngừng
nâng chén mời rượu Mạnh Tưởng và Kì Viễn, Chung Tình khuyên anh uống ít
một chút, Chu Minh nói hôm nay rất vui, không sao. Nói xong, lại nâng
chén muốn mời Mạnh Tưởng. Chung Tình giữ chặt tay anh, "Chu Minh." Chu
Minh nhìn cô, dùng tay kéo cô đứng lên, giơ chén rượu về phía Mạnh
Tưởng, "Mạnh Tưởng, tôi biết cậu và Chung Tình là bạn tốt, chúng tôi mời cậu một chén." Chung Tình nhìn Mạnh Tưởng lo lắng, bệnh dạ dày của anh
mới khỏi, không thể uống rượu.
Mạnh Tưởng cũng đứng dậy, giơ chén rượu, cười nói: "Tôi cũng chúc hai người hạnh phúc." Nói xong, uống hết chén rượu trước.
Chu Minh nâng khóe miệng cười, uống một hơi cạn sạch, "Cám ơn lời
chúc phúc của cậu." Mạnh Tưởng mỉm cười gật đầu, buông chén định ngồi
xuống.
Chung Tình nhìn hai người đã uống xong, muốn ngồi xuống, nhưng bên
hông bỗng bị giữ chặt, cô nhìn về phía Chu Minh. Anh đột nhiên cúi mình, tự nhiên hôn cô!
Chung Tình trừng mắt, theo bản năng đẩy anh ra, lại nhìn thấy sự tối
tăm chợt lóe lên trong mắt anh. Chung Tình dùng tay cào cào tóc, ba
người ở đây đều nhìn hai người đến ngây ngẩn. Sắc mặt Luyến Kinh biến
đổi, mở to mắt nhìn Chu Minh, Chu Minh lại nở nụ cười, nhìn về phía Mạnh Tưởng, "Tôi rất vui."
Mạnh Tưởng không nhìn anh, chỉ nhìn Chung Tình, sắc mặt không chút thay đổi.
Chung Tình và Chu Minh ngồi xuống ghế, Chu Minh cầm tay cô, "Chung
Tình là một cô gái tốt." Trên mặt lộ vẻ đắc ý. Mạnh Tưởng khẽ nâng mắt,
cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Mọi người đều trầm mặc, vẫn là
Chung Tình cười nhẹ, bảo mọi người tiếp tục ăn, không nên uống quá
nhiều.
Chu Minh nắm tay, nhìn thẳng vào mắt cô, "Anh rất tỉnh táo." Chung
Tình gật gật đầu, rút khăn tay đưa cho anh để anh lau vết son môi của cô trên môi anh. Chu Minh chậm rãi chà xát lên môi, buồn bực uống rượu.
Sau đó, không khí có chút quái dị. Chỉ trong chốc lát, mọi người đều
nói đã no. Thanh toán xong, Chung Tình giúp Chu Minh đi trước.
Luyến Kinh nhìn gương mặt tối tăm của Mạnh Tưởng, nói với anh đoạn
đối thoại với Chung Tình trong toilet, có lẽ Chu Minh đã nghe được. Mạnh Tưởng thay đổi sắc mặt, đi ra ngoài trước. Kì Viễn khẽ trách cô, sao
lại nói cái đó với Chung Tình, Luyến Kinh chu miệng, chỉ là cảm thấy cô
ấy và Chu Minh không hợp.
Chung Tình không cho Chu Minh lái xe, mà để anh ngồi ghế bên cạnh ghế lái. Chu Minh vừa lên xe đã bắt đầu than thở. Chung Tình không để ý đến anh, kệ cho anh nói.
Chu Minh đột nhiên ngồi thẳng lên, phụng phịu nhìn cô, "Em đi Mĩ làm gì?"
Chung Tình trầm mặc một chút, "Giúp bạn."
"Bạn nào? Mạnh Tưởng là người bạn Mĩ đó sao?" Ngữ khí của Chu Minh đầy vẻ châm chọc, anh cười lạnh một tiếng.
Chung Tình biết nhất định anh đã nghe được đoạn đối thoại của cô và Luyến Kinh, không biết nên nói thế nào, chỉ có thể trầm mặc.
"Quan hệ của em và Mạnh Tưởng là thế nào? Tại sao cậu ta lại đợi em
mười năm?" Chu Minh cảm thấy trong ngực buồn bực, khi anh nghe thấy hai
người nói những lời này, phổi anh dường như muốn nổ tung. Thì ra, Chung
Tình và Mạnh Tưởng mới là xứng đôi vừa lứa trong mắt mọi người, mà ở
trước mặt mình, họ lại giả vờ là bạn tốt.
"Nhà bọn em là thế giao, từ nhỏ đã quen biết, trước đây anh ấy thích em." Chung Tình bình thản nói.
"Không chỉ trước kia, bây giờ cậu ta chẳn