rất rõ!" Hắn nheo mắt lại.
"Nam nhân và nữ nhân, từ xưa tới nay đều làm chuyện giống nhau. Nếu như ngươi không muốn, sẽ không mặc ta càn rỡ đến trình độ này!" Hắn nói từ tốn.
Trân Châu không thốt nên lời.
Hắn nhếch môi cười, ánh mắt xẹt qua viên huyết sa đỏ thẫm trên cánh tay nàng. . . .
Con ngươi đen của hắn nhìn chăm chú vào nét mặt của nàng, lĩnh vực này Trân Châu rất xa lạ, lại không ngờ tới, ở trong chuyện chăn gối này, hắn lại có thể nhấc lên luồng sóng cực mạnh từ trên người nàng. . .
************
Cũng thế thôi, nàng không coi trọng trinh tiết.
Trân Châu không nghĩ trinh tiết có thể thay nữ nhân thắng được cái gì.
Nhưng rất nhiều nữ nhân không có cách nào tránh thoát tư dục của nam nhân, họ tự thiết kế gông xiếng, muốn từ thân thể đến tư tưởng của nữ nhân, đều chỉ có thể thuộc về một nam nhân.
Nàng không quan tâm, đem "Trinh tiết" của mình, cho một nam nhân không hiểu rõ nàng.
Mặc dù nàng cũng không thương hắn. Nhưng chính vì không yêu, trinh tiết của nàng rất tinh khiết, rất tuyệt đối, nàng biết mình mới là chủ nhân của cơ thể và tư tưởng.
Huống chi, nàng tin tưởng đời này kiếp này, nàng sẽ không yêu bất kỳ nam nhân nào. Nếu như không phải vì Bạch Liên giáo, đời này nàng càng không thể nào có nam nhân.
Nàng không muốn giống như mẹ.
Bởi vì yêu một nam nhân, lại dâng tặng cả tôn nghiêm và tự chủ. . . . . .
Sáng sớm, trời chưa sáng, nàng đã lặng lẽ tỉnh lại từ trên giường của bối lặc gia.
Đêm qua canh ba, nàng bị đưa đến "Chính Kiền lâu" -- nhà nghỉ của bối lặc Duẫn Đường, tiếp tục để hắn đoạt lấy cơ thể nàng.
Sau một đêm, nàng có thêm một hiểu rõ khác về nam nhân và nữ nhân.
Cho tới bây giờ, nàng không biết mình sẽ có "dục vọng", cũng không biết nó thế nào.
Nhưng nam nhân. . . .
Hồi tưởng lại những gì hắn làm với mình tối qua, Trân Châu lại khống chế không được đỏ mặt và e lệ. . . . Không, đó là bởi vì không hiểu nên không được tự nhiên!
Hắn có thể đối với nàng như vậy, nhất định cũng có thể đối đãi những nữ nhân khác như thế. Đêm qua không có bất cứ ý nghĩa gì, nó chỉ là bối lặc gia phong lưu cả đêm.
"Trân cô nương?"
Bên ngoài truyền đến âm thanh của một phụ nhân. Trân Châu nhận ra được, đó là bà vú của Bảo Nhi.
"Lý ma ma, có chuyện gì?" Mở cửa, nàng lạnh nhạt hỏi phụ nhân trung niên ngoài cửa phòng.
Mặc dù là bà vú của Bảo Nhi, nhưng Lý ma ma không hề tốt với Bảo Nhi. Bảo Nhi mặc dù là chủ tử, lại thấy bà vú liền sợ.
"Là như vậy, khuê nữ nhà ta muốn gặp ngươi." Lý ma ma nhìn lên nhìn xuống đánh giá Trân Châu một phen, sau đó hừ cười một tiếng.
"Khuê nữ?" Trân Châu nhàn nhạt hỏi, không có ngăn lại phụ nhân muốn xông vào vào phòng nàng.
Nàng quá quen nụ cười như thế --
Khuôn mặt xảo trá, vô sỉ này, tất cả tính toán đều dồn vào nụ cười thấp kém đó.
"Đúng vậy, khuê nữ của ta, ái thiếp tân sủng của bối lặc gia." Nói tới chỗ này, Lý ma ma ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo giống như một con gà lửa.
Khuê nữ của mụ -- Như Ngọc, dung mạo kiều diễm tựa như tên của nàng ta, đẹp như hoa như ngọc! Nữ nhân không biết từ đâu nhô ra này, không có dung mạo bế nguyệt tu hoa, lại cũng vọng tưởng quyến rũ Đông bối lặc? !
"Chúc mừng" Trân Châu thờ ơ mỉm cười. "Nhưng cũng đâu cần gặp ta?" Lạnh nhạt nói.
Lý ma ma nheo mắt lại, giống như lời Trân Châu nói không phải lời con người nói. "Đương nhiên là cần! Đêm qua ngươi được bối lặc gia thu phòng, về sau không muốn tranh thủ tình cảm sao? ! Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất sớm hiểu rõ --"
"Mẹ."
Một nữ tử dáng người thướt tha, dung mạo xinh đẹp từ bên ngoài đi vào.
Cô gái quan sát Trân Châu, ánh sáng âm trầm ở đáy mắt vào lúc nhìn thấy Trân Châu liền biến mất.
Vốn nghĩ đối thủ này phải có dung mạo chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, mới khiến bối lặc gia yêu cả đêm --
Nhưng hiện nay, nàng phỏng đoán, bối lặc gia có lẽ chỉ là đổi khẩu vị nếm thức ăn tươi!
Nữ tử này dung mạo bình thường, nhiều lắm chỉ được cho là thanh tú, đối với bối lặc gia chỉ thích mỹ nhân mà nói, quả thực là ngoại lệ trong ngoại lệ --
Nhưng ngoại lệ này, lại làm trong lòng nàng có chút mơ hồ lo lắng.
"Như Ngọc, con tới vừa đúng! Mau nói cho nữ nhân này, con là gì của bối lặc gia!" Nhìn thấy nữ nhi, Lý ma ma giống như được núi dựa, âm thanh bén nhọn lại cất cao.
Dời đi ánh mắt, dung mạo xinh đẹp của Lý Như Ngọc nhiều hơn một phần linh lợi.
"Mẹ, đừng có mà lèo bèo, mẹ biết bối lặc gia không thích chúng ta tranh những thứ này mà." Lý Như Ngọc lạnh nhạt nói.
Không mời mà tới tự ý vào phòng ngủ của người khác, lại coi chủ nhân như không. Trong mắt không có người thế này, Lý Như Ngọc cao ngạo đến nỗi ngay cả chính nàng cũng không muốn che giấu. Chỉ là Trân Châu không có ý định so đo cái gì.
Một nữ nhân nếu có thể kiêu ngạo như thế thì đó cũng không phải là chuyện xấu, tất cả kiêu ngạo đến từ thắng thua ở miệng lưỡi liền khiến người ta cảm thấy nông cạn.
Lý ma ma lại không chấp nhận ý tưởng của nữ nhi. "Nhưng con phải cho nàng ta biết, con có địa vị gì trong lòng bối lặc gia --"
"Con có địa vị gì trong lòng bối lặc gia, chuyện này người trong phủ đều rất rõ ràng. Sẽ không
