ạc."
Giống như ghi danh, Phượng tỉ nói ra phong hào của mình.
Phủ Kính Thân Vương, Bối Lặc Hòa Thạc?
Như vậy, Phượng tỉ lại là Thân Vương sau? Nói như vậy, trên người tỷ ấy thật có huyết thống của người Mãn Thanh! Nhưng, vì sao không phải "cách cách" mà là một "Bối lặc"?
"Lần đầu vào Tứ hoàng phủ?"
Phượng tỉ hạ mí mắt, nhàn nhạt hỏi.
"Vâng!" Trân Châu trả lời nàng, ánh mắt sâu xa nhìn chăm chú vào Phượng tỉ. Người sau khẽ mỉm cười, cợt nhã cười hỏi: "Cô nương có bằng lòng, vào phủ Kính thân vương du ngoạn không?"
"Tiểu nữ tử cũng chỉ là bình dân, há có thể được bối lặc gia ưu ái?" Nàng bình tĩnh lạnh nhạt trả lời như đối với nam tử khác, lại hồi báo đối phương một nụ cười.
Trân Châu không có cự tuyệt. Bởi vì Phượng tỉ không phải nam tử, nàng cố ra vẻ cợt nhã, chỉ làm cho Trân Châu muốn bật cười.
Phượng tỉ cười như không cười nhìn chăm chú vào nàng. "Phong cách của cô nương rất xuất chúng, băng khiết như hoa sen, tuyệt không bình thường."
Trân Châu cũng nhịn không được nữa bật cười --
"Ngươi --"
"Suỵt!"
Phượng tỉ đột nhiên đưa tay ôm lấy Trân Châu, ngón cái che ở trên môi đỏ thắm của nàng, mắt phượng tuấn mỹ liếc vào rừng --
"Trân tỷ tỷ!"
Người còn chưa tới, âm thanh hưng phấn của Bảo Tần đã truyền tới --
"Trân tỷ tỷ, hoàng tứ gia nói chân của ta được cứu rồi!" Bảo Tần cà thọt hưng phấn chạy tới.
Ở phía sau Bảo Tần, là Duẫn Đường mặt lạnh nhạt.
Phượng tỉ cười một tiếng, bối lặc Duẫn Đường rõ ràng có địch ý với nàng? !
"Vậy sao? Vậy thì tốt quá." Trân Châu không biến sắc lui ra một bước, giữ một khoảng cách với Phượng tỷ.
Ánh mắt của bối lặc Duẫn Đường rất lạnh, nhìn người ta khiến cho người ta cảm thấy mình làm sai chuyện.
"Hoàng tứ gia còn nói --"
Chú ý tới Phượng tỉ đứng ở bên cạnh Trân Châu, Bảo Tần đột nhiên im lặng, khuôn mặt kích động nháy mắt hồi phục vẻ sợ hãi bình thường. . . .
"Ngài, chào ngài." Bảo Tần sợ hãi cúi đầu, hai con mắt tròn trịa, lại kìm lòng không được dừng trên người Phượng tỉ.
Phượng tỉ kiêu ngạo cười đáp lại, Bảo Tần lập tức đỏ mặt. Ngay cả vẫn còn con nít, nhưng 'mỹ' nam tử như vậy. Dù sao cũng rất ít gặp. Cả một đứa bé cũng biết than thở, ái một vẻ tuyệt sắc này.
"Ta đi trước, đừng quên, Kính Thân Vương Phủ lúc nào cũng đợi ngươi." Phượng tỉ cười như không cười nói với Trân Châu, đôi mắt đẹp lược qua mặt lạnh của Duẫn Đường.
Hai "Nam nhân" ai cũng không nhìn rõ ai một cái, lướt qua nhau.
Nhìn Phượng tỉ đi xa, Trân Châu đắm chìm trong tâm sự của mình, không có kịp thời hồi hồn.
"Trân tỷ tỷ?" Bảo Tần kêu gọi nàng.
Trân Châu vừa nhấc mắt, liền thấy ánh mắt âm trầm của Duẫn Đường.
"Bảo Nhi. . . . Muội mới vừa nói, hoàng Tứ gia có thể chữa lành bệnh của muội?" Tránh khỏi ánh nhìn chăm chú âm trầm của Duẫn Đường, Trân Châu chỉ lo nói chuyện với Bảo Tần.
"Đúng thế! Hoàng Tứ gia nói ta có thể được, có thể đi đứng chạy nhảy như người bình thường đấy!" Biết được chân của mình có thể khỏe, có cơ hội biến thành người bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của Bảo Tần kích động đến đỏ lên, khác hẳn vẻ hèn nhát, lùi bước hằng ngày, trở nên hoạt bát, có tinh thần.
"Vậy thì thật là tốt quá. . . ."
Từ đáy lòng, Trân Châu cảm thấy vui mừng thay Bảo Tần.
Chỉ là, có thể đi đứng chạy nhảy như người bình thường, lại có thể khiến cuộc sống ảm đạm của đứa trẻ hay ngượng ngùng, lùi bước này tràn đầy hi vọng! Nhìn cặp mắt tỏa sáng như bảo thạch của cô gái nhỏ, ngực Trân Châu lại toát ra mấy phần chua xót.
"Trời chiều rồi, có lời gì trở về phủ nói tiếp."
Duẫn Đường lạnh lùng nhắc nhở Trân Châu.
Mỗi khi đối mặt Bảo Tần, tâm trạng của nàng liền mất khống chế!
"Oh. . . ." Thấy sắc mặt huynh trưởng không tốt, nụ cười trên mặt Bảo Tần lập tức thay bằng lo lắng.
"Chúng ta đi thôi!"
Kéo tay Bảo Tần, Trân Châu xoay người đi ra phủ. Nàng không thích hắn hù dọa đứa bé.
"Chờ một chút!" Duẫn Đường bắt lấy nàng --
"Muội lên xe ngựa trước." Lại hạ lệnh với Bảo Tần.
"Ca. . . ."
Bảo Tần mở miệng muốn nói cái gì, nhưng nàng chưa bao giờ cãi lời Duẫn Đường. Thấy con ngươi nghiêm nghị của đại ca, thì Bảo Tần vốn hèn nhát liền lùi bước theo bản năng, cả âm thanh cũng có chút run rẩy.
"Thái độ của ngươi có thể sữa chửa chút hay không?" Chờ sau khi Bảo Tần rời đi, Trân Châu rốt cuộc nhịn không được.
Hắn hếch mày lên. "Nói rõ ràng." Âm thanh càng lạnh.
"Đứa bé kia rất ít khi sung sướng như vậy, ngươi có thể đối xử với muội ấy tốt hơn chút không?"
"Ngươi lấy thân phận gì chất vấn thái độ của ta? !"
"Ngươi --"
Nàng nghẹn lời rồi. Hắn nói rất đúng, nàng có thân phận gì? Lại nói, nàng không nên để tình cảm mất khống chế.
"Thôi."
Bỏ qua muốn đi, nhưng hắn lại không buông tay.
"Thật để 'ý'?" Âm thanh của hắn trầm thấp, gương mặt tuấn tú không chút nét mặt.
Cổ tay đau đớn, khiến nàng nhíu mày. "Ngươi có ý gì? Buông ta ra. . . ."
"Kế tiếp muốn biết cái gì? Hay là muốn được cái gì?" Hắn tiếp tục hỏi, giọng điệu chầm chậm lộ ra chút lạnh lẽo.
Trân Châu ngây ngẩn cả người.
"Kính vương phủ cũng có thứ ngươi muốn!" Hắn lạnh lùng hỏi, năm ngón tay kiềm càng chặt hơn, cho đến khi
