sặc --
"Từ từ thôi, nuốt quá nhanh dễ dàng sặc." Hắn một câu hai nghĩa nói ra, nhếch môi, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, tiến lên vỗ lưng cho nàng.
Rõ ràng là chồn chúc Tết gà, lời nói của hắn mới là hung thủ làm nàng nghẹn.
"Bối lặc gia đại giá quang lâm, có chuyện gì?" Nàng lách người, lạnh nhạt hỏi hắn.
"Ta nghe Bảo Tần nói, ngươi bị thương?" Hắn trầm thấp hỏi, con ngươi có vẻ tối tăm.
"Nhờ phúc của bối lặc gia, chút vết thương nhỏ này không coi vào đâu." Nàng hời hợt nói.
Chẳng lẽ hắn đặc biệt tới an ủi thương thế của nàng?
Hắn nhếch môi, tầm mắt xẹt qua thuốc trị thương đặt tại trên bàn. "Nhích người ra ngoài, ta xem một chút!"
"Không sao!" Nàng rút chân về theo bản năng, vừa xong, trong đầu nàng leìn6 hiện ra hình ảnh tuyệt hảo đêm qua.
"Sợ cái gì? !"
Nàng muốn tránh ra hắn, lại ngược lại bị hắn tóm chặt lấy bắp chân --
Nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng vì bị bắt được của nàng, gương mặt tuấn tú vốn là khó chịu của Duẫn Đường xẹt qua một nụ cười quỷ dị.
"Đừng cậy mạnh, đau là da thịt của mình!"
Thấy dưới váy nàng bọc vải trắng, hắn chưa được nàng đồng ý đã kéo ống quần nàng lên --
". . . . . ." Kinh ngạc đến mức không thể nói gì, cũng không hề chuẩn bị tâm tư, Trân Châu ngược lại không cách nào thản nhiên tiếp nhận sự đụng chạm của hắn giống như đêm qua.
"Những thuốc kia vô dụng, sẽ làm ngươi lưu lại vết sẹo."
Chợt quỳ một gối xuống ở trước mặt nàng, hắn chuyên chú nhìn chăm chú vào bắp chân lõa lồ của nàng, sau đó từ trong lòng móc ra một cái bình thuốc nhỏ, cúi đầu xử lý vết thương trên chân nàng.
Trân Châu không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, lại có thể cảm thấy mặt của mình nóng lên --
"Không sao cả, ta không quan tâm. . . . . ." Âm thanh của nàng, có một chút run rẩy mà chỉ có mình mới có thể phát hiện.
"Ngươi nên quan tâm." Hắn trầm thấp nói.
Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói vậy với nàng. "Quan tâm cái gì? Bề ngoài? Hay là cái khác?" Nàng phòng vệ.
"Sẽ không ai thấy vết sẹo trên đùi ngươi, trừ phi là trượng phu của ngươi!" Hắn ngẩng đầu liếc nàng một cái, con ngươi thâm trầm xẹt qua vẻ phức tạp.
Nàng sững sờ, chợt ý thức được mình không thể khống chế cảm xúc. Mở to mắt, nàng cố ra vẻ lạnh nhạt nói: "Ta nói rồi, thương không nặng. . . ."
"Ngày mai ta sẽ dẫn Bảo Nhi đến phủ Tứ gia một chuyến, muội ấy hi vọng ngươi đi theo chung." Hắn nói.
Lời của hắn, hữu hiệu ngăn chặn sự kháng cự của Trân Châ.
Biết rõ nàng là tên trộm đêm qua, hắn vẫn cho nàng vào phủ Tứ gia? Nghi ngờ nguýt nhìn hắn, Trân Châu không thể không hoài nghi trong lòng hắn tính toán quỷ kế gì. . . .
"Ngươi nhận định ta là trộm, chẳng những giữ ta, để ta thân cận Bảo Nhi, còn cho ta theo vào phủ Tứ gia?" Nàng kéo ống quần xuống, hạ mí mắt nhẹ giọng hỏi ngược lại hắn.
"Thế nào, sợ? Làm trộm cũng không phải là ta, không cần thiết đề phòng ta chứ?" Hắn nhếch môi, nhè nhẹ mà cười nói.
Hắn hình như có bản lãnh vạch trần tâm tư của nàng.
Không được tự nhiên mở to mắt, phát hiện vết thương đã xử lý thỏa đáng, sưng đỏ đau đớn trên đùi, đã biến mất giống như kỳ tích.
"Nếu như ta là trộm, có câu nói: 'thói quen khó sửa'." Lại ngước mắt lần nữa, nàng đã hít sâu một hơi, ổn định lại, nhìn chăm chú vào ánh mắt sáng của nam nhân.
Nàng không sợ, từ đầu, nàng đã chuẩn bị không thể toàn thân mà lui.
Duẫn Đường nhếch môi, mặt anh tuấn lộ ra vẻ quỷ quyệt. "Vậy thì thử một chút, lời này rốt cuộc là thật hay giả."
Trân Châu mở to hai mắt nguýt nhìn hắn -- không hiểu, hắn rốt cuộc có dụng ý gì? !
Trong phòng khí nóng từ chậu than càng dày đặc hơn khiến người ta sắp hít thở không thông, ánh mắt thâm thúy giống như cái động đen của nam nhân hút nàng vào. . . . . .
Hình như, nàng giống như rơi vào trong một cạm bẫy rồi.
************
Có thể đi vào phủ đệ của Trinh Tứ gia, là chuyện mà Trân Châu không ngờ.
Nàng được Ngô Viễn Sơn cứu khỏi phủ Đông vương xong rồi lại trở về, chính là vì viên Dạ Minh Long Châu kia.
Dạ Minh Long Châu, viên kia vốn nên được ngậm trong miệng thái hoàng thái hậu Hiếu Trang Bác Nhĩ Tế Cát thị đã qua đời, nó có thể sáng lên trong bóng tối, chỉ dẫn đường sáng cho người lạ, chiếu sáng đường Hoàng Tuyền của người chết, là bảo vật của thần rồng độc nhất vô nhị --
Hơn hai mươi năm trước Dạ Minh Long Châu đã bị người đào mộ trong Thánh giáo trộm lấy, rồi lại quỷ thần khiến xui, khiến một tỳ nữ cận thân bên cạnh Giáo chủ trộm đi, từ đó mất đi tung tích.
Phúc tấn của Cung thân vương bây giờn --
Kim Tỏa, nàng đã từng làm mất đi cái chìa khóa vàng nhỏ để mở ra hộp báu -- cái hộp vàng giấu dạ minh châu ở trong, quan trọng nhất là cái chìa khóa.
Mấy tháng trước chìa khóa vàng bị một kỹ nữ trộm đi, lúc ấy Trân Châu đồng ý giúp Kim Tỏa đang đau lòng tìm chìa khóa vàng về, dựa theo bản vẽ địa đồ bí mật trong giáo, biết được cái chìa khóa vàng kia là chìa khóa mở ra cái hộp vàng. Mà trong hộp vàng đó lại giấu Dạ Minh Long Châu năm đó bị trộm mất.
Sau bối lặc Duẫn Đường cướp đi chìa khóa vàng, hành động lần này lại làm cho Bạch Liên giáo biết, trên người hắn có cái hộp vàng kia --
Đêm trước nàng ở