Insane
Cách Cách Cát Tường

Cách Cách Cát Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322211

Bình chọn: 7.00/10/221 lượt.

ây?

"Ra tay đánh ân nhân cứu mạng của mình, thiên hạ không có cái lý này!"

Hắn lạnh lùng lên tiếng, con ngươi u ám giống như chim ưng, nhìn chăm chú vào nữ nhân trước mắt. Trân Châu xoay người rời đi -- hắn không nói lời gì giương tay kéo nàng, hơi sức đột ngột thiếu chút nữa làm gãy cánh tay nhỏ bé của nàng --

"Không giải thích rõ ràng, lại muốn bỏ đi hay sao?"

"Là bối lặc gia tự xông vào, nữ tử lấy trinh tiết làm đầu, gặp phải chuyện như vậy, bối lặc gia bảo nữ tử làm sao xử trí?" Cố nén đau đớn trên cánh tay, Trân Châu ép buộc mình trở lại tỉnh táo trả lời. Dù sao cũng là nàng ra tay đánh hắn, nhưng nếu truy cứu tới, hắn có thể khiến một dân đen hèn mọn sống không bằng chết.

"Cái miệng nhỏ nhắn thật sắc bén." Duẫn Đường cười lạnh. "Vô cùng đáng tiếc, nhưng ta chưa nhìn thấy gì cả." Trân Châu muốn rút tay lại, nhưng hắn lại dùng sức kéo nàng vào buội cỏ bên cạnh --

"Ngươi muốn làm gì?!" Lại một lần nữa ngã ở trên đất bùn, Trân Châu bắt đầu hiểu, hắn không có ý định làm một quân tử.

"Vào thùng tắm còn mặc quần áo, chẳng phải là làm điều thừa? Hay cô nương sớm biết sẽ có người xông vào?" Hắn nhếch môi, nụ cười rất lạnh.

"Người xông vào chỉ có ngươi -- ách. . . . . ."

Dễ dàng chặn lại cổ tay của nàng, lồng ngực nở nang của nam nhân đè vào bộ ngực mềm của nàng, sau đó hít sâu, càng áp bức, hả hê nhìn cổ áo đang mở ra, từ từ nổi lên hình cung của hai "quả bóng" trắng nõn. . .

Cho đến khi cặp con ngươi trong suốt bắn ra tức giận.

Nàng không phản kháng nữa, cũng không yếu thế, ngay cả cánh tay bị hắn kìm chặt chân mày cũng không nhíu một cái.

Duẫn Đường nheo mắt lại, nghiên cứu phản ứng lạnh lùng của nàng.

Một bộ y phục màu đen rơi xuống từ tay hắn. "Cái này là gì?"

Mặt của Trân Châu trắng bệch.

"Đồ tìm được từ phòng ngươi, chẳng lẽ da mặt của ngươi dày đến lên tiếng phủ nhận?" Hắn lạnh lùng nói ra.

"Là đồ của ta, thì như thế nào? Chẳng lẽ trong vương phủ quy định, không cho người giấu y phục đen?" Nàng nâng con ngươi lên nguýt nhìn hắn, cãi đến cùng.

Hắn cười lạnh một tiếng, mặt không thay đổi, nhếch môi. "Ngươi có thể không phải trộm, nhưng sự ứng biến và gan dạ sáng suốt của ngươi, cũng không giống một nữ tử hát rong." Không đợi Trân Châu trả lời, hắn đột nhiên giơ tay xé rách ống tay áo của nàng --

Trân Châu hít vào một hơi.

Hắn kéo thẳng cánh tay của nàng cười lạnh. Trên cánh tay Trân Châu có một hình tròn nhỏ đỏ thẫm, thật rõ rệt trên cánh tay trắng noãn. "Một cô gái tầm thường, không có đạo lý có thứ này!" Lòng bàn tay thô ráp của hắn, mập mờ mơn trớn da thịt trắng mịn của nàng.

Hai mắt Trân Châu đăm đăm, nàng hình như nhìn thấy trong mắt hắn xẹt qua vẻ đùa cợt. "Bỏ tay ngài ra!" Hắn đương nhiên sẽ không buông ra theo lời nàng, ánh mắt mập mờ nguội lạnh quét qua nửa thân trần của nàng. Biết rõ hắn ác ý cợt nhã, nàng lại không thể làm gì.

"Thế nào? Đáp không nên lời rồi hả?" Hắn cười lạnh, trong con ngươi lộ ra vẻ quỷ dị.

"Lúc nãy ngươi cố ý xông vào!" Nàng hơi tức giận rồi, chợt không rõ, nam nhân này rốt cuộc có ý định gì?

"Một tên trộm vặt, đáng giá ta tốn công tốn sức?" Hắn nheo lại mắt cười lạnh.

"Ta là trộm, thì như thế nào? Trời sanh tiện mệnh, tự nhiên phải theo tiện nghiệp sinh sống." Nàng thuận tay đẩy thuyền, thừa nhận mình là một tên trộm vặt.

Hắn cười rất nhẹ "Ngươi cứu Bảo Tần, chỉ vì vào phủ Đông vương -- trộm đồ?" Giọng điệu ôn hoà, nói rõ hắn căn bản không tin.

"Ta và Bảo Nhi đặc biệt có duyên, nếu không cũng không cứu được muội ấy." Có tin hay không tùy hắn.

Hắn nhìn chăm chú vào nàng, gương mặt tuấn tú không có chút vẻ mặt nào.

"Ngươi không tin, đúng không?"

"Tại sao ta phải tin tưởng?" Hắn hếch mày lên.

"Ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, tóm lại là để ngươi nắm rồi, ngươi muốn thế nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được."

Nàng giùng giằng né ra từ dưới người hắn, cũng không thể miễn đụng chạm da thịt của hắn -- lồng ngực cứng rắn của hắn vẫn xoa lấy bộ ngực của nàng.

Nàng hiểu, hắn tuyệt đối cố ý.

Đỏ mặt lăn đến một bên, trên người nàng dính đầy nước bùn ướt.

Toàn thân ngâm ướt dầm dề, nàng đưa tay che lại phần ngực lộ ra ngoài, quần áo mỏng manh lại căn bản không giấu được cảnh xuân tràn ra. . . Dù nàng từ trước đến giờ không thích ghi thù, nhưng hiện nay trong lòng nàng vẫn hơi hận hắn.

Trân Châu hiểu, nam nhân này không đối đãi mình như người, nếu không không đến nỗi thô lỗ, vô lễ với một cô nương như thế, rõ là nhục nhã nàng.

"Thế nào, rốt cuộc vẫn tức giận?" Hắn cười hỏi.

"Dân nữ không hiểu bối lặc gia nói gì!" Nàng lạnh lùng trả lời.

Hắn chê cười, cợt nhã nói: "Giận ta vạch trần ngươi -- hay giận ta cợt nhã ngươi?"

Ngẩng mặt lên, sắc mặt của nàng từ hồng chuyển trắng.

Ưu thế lạnh nhạt trước nay, hình như lập tức rời bỏ nàng đi!

Đè ngực, nàng lại không cách nào hít đủ không khí . . . .

"Ngài đại khái không hiểu, mình đang nói gì." Thử bình tâm tĩnh khí quẳng xuống lời nói, nàng nhìn chằm chằm ánh mắt lỗ mãng của nam nhân, lạnh nhạt quay đầu rời đi.

Nhưng hắn lại đột nhiên đưa tay, ôm ấy eo thon của nữ tử --

"Ta đương nhiên biết -