nửa. . . .
Sau đó, cơ hồ là theo phản xạ, nàng không chậm trễ chút nào tung người nhảy vào trong nước --
Nhất thời mọi người đều nhìn ngây người.
Nhưng mặc dù tình thế nguy cấp, mỗi người trên bờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Mấy tên phụ nhân kia càng có ý xấu, dù đáy lòng sợ hãi, vẫn tàn nhẫn nguyền rủa hai người ngập đầu. . . .
Bọn người thờ ơ lạnh nhạt này, bao gồm cả Duẫn Đường mới vừa bước vào vườn.
"Bối Lặc Gia?" Thị vệ sau lưng Duẫn Đường vốn định xông lên trước cứu người, lại bị chủ tử ngăn trở đường đi.
"Không vội." Duẫn Đường bình tĩnh, lạnh lùng thốt.
Thị vệ trừng lớn mắt. Âm thanh gần như vô tình của bối lặc gia, lạnh nhạt đến mức khiến người ta hoài nghi hắn trời sanh máu lạnh.
"Nhưng. . . . . . Nhưng kia là tiểu cách cách. . . . ."
Khuôn mặt trẻ trung lộ vẻ không hiểu, thị vệ trưởng bên cạnh nháy mắt, hắn lại bị hù im miệng.
Hắn nhìn thấy Bối Lặc Gia vẫn bình tĩnh thờ ơ lạnh nhạt nhìn cảnh sống chết trước mắt.
Trong nước đá lạnh lẽo, Trân Châu dùng tốc độ nhanh nhất bơi về phía Bảo Tần đang chìm nổi trong nước, cho đến khi nàng bắt được một góc áo của cô gái nhỏ đang từ từ chìm xuống --
"Quấn chặt tay của ta!"
Bảo Tần nửa hôn mê không nghe được tiếng nói của Trân Châu, thân thể nho nhỏ vẫn chìm xuống. . . . Trong lúc tình thế cấp bách, Trân Châu cầm ngược hai tay tê liệt của Bảo Tần, sau đó dùng hết hơi sức còn lại bơi lên bờ. . . .
Cô gái nhỏ mới vừa được cứu lên bờ lập tức nôn ra một đống nước đục, mặc dù thở được rồi, nhưng vẫn lâm vào hôn mê.
Trân Châu biết mấy tên người hầu kia không thể nào giúp một tay, cho đến khi nghiêng mắt nhìn thấy nam nhân bàng quan phía sau "Mau đưa muội ấy về phòng!"
Nàng không hề chần chừ, cực kỳ nghiêm túc hạ lệnh, yêu cầu thị vệ đứng ở bên cạnh nam nhân kia hiệp trợ cứu người.
Thấy nam nhân đứng ở bên bờ bàng quan, một ngọn lửa không tên đột nhiên lan tràn ngực của nàng! Nhưng hiện nay không phải thời điểm tức giận, tánh mạng của tiểu Bảo Tần quan trọng hơn tinh thần trọng nghĩa của nàng nhiều lắm!
"Bối Lặc Gia. . . . . ." Tên thị vệ lúc nãy quay đầu lại nhìn chủ tử của hắn, ngập ngừng hỏi.
"Còn chưa đi cứu người?" Duẫn Đường mở miệng.
Thị vệ thở ra, cuống quít chạy tới ôm lấy tiểu cách cách, đưa vào "Bảo Tân các".
"Có thể kêu ai đó mời đại phu vào phủ xem cho tiểu cách cách không?"
Mặc dù đã sức cùng lực kiệt, cả người ướt đẫm, nhưng Trân Châu vẫn đi tới trước mặt nam nhân thờ ơ ơ hờ, trời sanh máu lạnh, không kiêu ngạo không tự ti hỏi từng chữ từng câu, chữ chữ câu câu đều đang chất vấn hắn ném lương tâm ở đâu rồi?
Duẫn Đường cười gượng hai tiếng, một hồi lâu mới thong thả ung dung nói: "Cả người ngươi ướt đẫm, coi chừng lạnh, đi thay bộ y phục khô trước đi --"
"Dân nữ không phiền bối lặc gia phí tâm! Sức khỏe của tiểu cách cách quan trọng hơn, vẫn xin bối lặc gia mau tìm một đại phu đến phủ." Con ngươi mát lạnh của nàng nhìn hắn, vô lễ cắt đứt lời của hắn.
"Ngươi xem mình là Bồ Tát, chỉ lo quan tâm người khác, không lo cho mình?" Hắn lạnh lùng nghĩ, bình tĩnh nói ra.
Trân Châu quả thật không thể tin được -- hắn vẫn thờ ơ ơ hờ. "Tiểu cách cách vẫn còn con nít, chỉ cần có lương tâm, ai cũng không muốn thấy một sinh mệnh nhỏ vô tội chịu tội!"
Lời này rõ ràng là nhằm về hắn! Duẫn Đường nhếch môi, giận quá hóa cười. "Ý của ngươi là --" Ánh mắt âm trầm của hắn, chuyển hướng tới đám người hầu thấy chết mà không cứu. "Ta nên trị tội mấy tên nô tỳ xảo quyết đáng chết này?" Hắn vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười dời đi sự lên án của nàng.
"Oan uổng -- oan uổng! Bối lặc gia --"
Mấy nô tài lấn chủ vừa nghe liền sợ đến hai chân như nhũn ra, vẻ ngang ngược càn rỡ lúc nãy đã biến mất, chỉ vội vã kêu oan. Họ cũng không ngờ tới chủ tử đứng ở phía sau, thấy hết tất cả chuyện lúc nãy.
Đáy mắt Trân Châu phát ra ánh sáng. "Dân nữ không thể xen vào, Bối Lặc Gia tự xem rồi xử trí." Mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh.
Nàng vẫn biết, hắn không phải nam nhân đơn giản.
Vốn không có hy vọng xa vời có thể chiếm lời trong cuộc chiến môi lưỡi, nhưng không ngờ phản ứng của hắn thật nhanh, còn máu lạnh, tỉnh táo khác thường, đủ để không sợ hãi, phủi đi sạch sẽ.
Không sao, có thể xử lý nhóm nô tài lấn chũ này, đối với Tiểu Bảo mà nói, cũng là một chuyện tốt.
"Mang xuống." Nhìn cũng không nhìn dám nô tài quỳ trên mặt đất; khổ khổ cầu khẩn một cái, hắn lạnh nhạt hạ lệnh.
Đám nô tài kia biết lúc này bối lặc gia thật sự nổi giận, ngay sau đó một hồi tiếng gào khóc ngập trời, như mèo chó kêu vang lên. Dù Trân Châu không đành lòng, nhưng nghĩ đến đám người này khiến Tiểu Bảo nhi chịu khổ, thì lòng đồng tình của nàng liền không còn.
Phượng chủ tử thường nói, lòng của nàng quá mềm yếu, như vậy không được việc.
Ngoài phòng gió mát phất phơ, nàng lạnh rùng mình. "Ta đi xem Bảo Nhi."
Nhắm mắt làm ngơ, nàng định tránh ra.
"Ta hoài nghi --" Đột ngột bắt lấy tay của nàng, âm điệu của hắn rất lạnh. "Trong mắt ngươi hình như không có những người khác tồn tại?"
Lời của hắn khiến nàng ngây ngẩn cả người. Biểu hiện của nàng, rõ ràng thế sao?
"Dân nữ không hiểu." Lạnh n