Ring ring
Cách Cách Cát Tường

Cách Cách Cát Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322100

Bình chọn: 7.00/10/210 lượt.

át run, nàng lạnh nhạt nói: "Nghỉ ngơi cả đêm, sáng nay tiểu Cách Cách đã không sao."

Mấy phụ nhân biết rõ không phải sự thật, nhưng bởi vì trái tim có quỷ, nên không dám lên tiếng.

"Nhờ có cô nương, nếu dựa vào mấy nô tài này, xá muội sẽ phải lưu lạc nơi đầu đường, mặc cho người ta khi dễ rồi." Hắn nhìn chăm chú vào mắt của nàng, muốn chiếm lấy tầm mắt đã dời đi của cô.

"Cách cách an toàn trở về phủ, dân nữ nên cáo từ." Hoàn toàn không có chú ý tới ý đồ của nam nhân này, nàng nhẹ nhàng chuyển mắt, nhàn nhạt nói.

"Còn chưa có thỉnh giáo -- cô nương họ gì?" Hắn ngăn lại con đường của nàng, ngăn ở trước mặt nàng.

Phản ứng quá lạnh nhạt của nàng, đã là lần thứ hai làm hắn bất mãn.

Giương mắt, nàng nhìn hắn, trầm mặc chốc lát giống như là đang xác định vẻ tức giận trong mắt hắn.

"Trân Nhi." Rốt cuộc, nàng nhẹ nhàng nói.

Duẫn Đường nhếch môi, mắt phượng nuội lạnh sáng lên --

"Thì ra là Trân Nhi cô nương." Giọng nói trầm thấp mang chút lười biếng, dưới đôi mắt của mọi người, hắn chợt vén lọn tóc rơi trên vai nàng lên, ánh mắt sáng rỡ nhìn vào con ngươi lạnh nhạt của nàng. Không có tránh lui hoặc có vẻ e lệ, Trân Châu đứng yên bất động, cử chỉ cợt nhã đột nhiên của nam nhân này, cũng không khiến nàng kinh hoảng.

Hắn muốn làm cái gì? Trân Châu có thể đoán được một nửa rắp tâm của hắn -- có lẽ nam nhân tự phụ đều không chịu nổi sự lạnh nhạt của nữ nhân. Nhưng nàng không cố ý, nàng chỉ là vô tâm.

Bởi vì vô luận như thế nào, nàng đều hiểu trên thế giới này không có kỳ tích, không có tuấn nam phối với xấu nữ. Giương miệng cười nhẹ. Cho nên, đối với sự cợt nhã sỗ sàng của hắn, nàng vẫn lý trí và tỉnh táo, vì nàng rất là hiểu rõ tính người trên thế gian này.

Đây chắc chắn không phải tình hình trong dự liệu của Duẫn Đường --

Nàng tỉnh táo ngoài dự đoán, khiến tay hắn đột nhiên mất khống chế tăng thêm sức -- bỗng nhiên kéo khiến da đầu Trân Châu đau đớn.

Đau đớn này cũng không là gì, nhưng giờ phút này, Trân Châu lại có kích động bật cười. . . .

Nàng không nên quá nhạt!

Nam nhân giống như hắn không quen bị cự tuyệt, nàng nên ra vẻ ái mộ và e lệ, thậm chí bởi vì hắn nguyện ý câu nói một câu với mình, mà biểu hiện mừng rỡ như điên!

"Bối Lặc Gia?"

Nàng nhíu mày một cái, dù không có "Cảm giác", nàng cũng nên có "Cảm giác đau".

Đang lúc Trân Châu suy tính có nên thuận theo ý chí phái nam của hắn, rồi diễn một vở tuồng ngẫu hứng hay không, thì Duẫn Đường đã đặt lọn tóc đang níu chặt xuống.

"Cảm tạ cô nương cứu xá muội." Gương mặt tuấn mỹ của hắn âm tình bất định, chợt nhớ tới, nữ nhân này từng cho hắn một sự từ chối rất là uyển chuyển.

"Tiểu Cách Cách không được khỏe, uống một thang thuốc, trong thời gian ngắn có lẽ không có gì đáng ngại." Tròng mắt bình tĩnh nhìn hắn, nàng làm bộ không có lưu ý đến giọng điệu không vui của hắn.

Không có việc gì ngồi xổm người xuống, nàng cắm đầu cắm cổ dịu dàng nói với cô gái nhỏ: "Lần tới đừng ra phủ một mình, hiểu chưa?"

"Tỷ tỷ. . . . . ." Tỷ tỷ muốn đi à? Bảo Tần không hy vọng nàng đi.

Trân Châu tự nhiên hiểu ánh mắt tha thiết mong ngóng của cô gái nhỏ. Vén sợi tóc trên trán Tiểu Bảo Tần lên, Trân Châu trầm ngâm ngó kỹ, nơi đó đã không còn vết sẹo nào.

"Đừng như vậy. Ngài là cách cách, thân phận chúng ta khác biệt, rốt cuộc phải tách ra." Nàng thở dài. Mấy ngày nay cô gái nhỏ đã nuôi dưỡng tình cảm với nàng. Nàng đồng tình với bé, cũng biết tình cảnh mà thân thể không trọn vẹn gặp phải, nhưng dù đứa nhỏ này đáng thương, cũng chỉ là một con cờ, nàng không nên mềm lòng. . . .

"Tỷ tỷ. . . . Chớ đi."

Tiểu Bảo Tần kéo vạt áo Trân Châu, ánh mắt cầu xin thương xót ràng buộc trái tim Trân Châu.

"Muội ấy thích ngươi, ngươi nhẫn tâm khiến một cô bé thất vọng?" Thanh âm trầm thấp của Duẫn Đường truyền tới. Trân Châu giương mắt, nhìn vào đáy mắt sâu của nam nhân này.

Hắn muốn làm gì? "Bối Lặc Gia hi vọng dân nữ lưu lại?" Nàng hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhàn nhạt, mắt sáng lên.

"Chớ hiểu lầm." Hắn tiến lên một bước, đưa đẩy nhếch môi. "Là Bảo Tần hi vọng ngươi lưu lại."

Nàng cười, giương mắt nhìn chăm chú vào hắn, con ngươi mát lạnh không có né tránh, ngưng đọng tỉnh táo. "Dân nữ. . . . tự nhiên không nhẫn tâm khiến tiểu cách cách thất vọng."

Nàng đương nhiên có thể ở lại, chuyện này vốn trong "kế hoạch" của nàng.

Nếu như không phải vì trở lại phủ Đông vương, nàng sẽ không cứu Bảo Tần, càng sẽ không tự mình đưa bé trở lại.

Dung nhan không nỡ của Tiểu Bảo Tần hết hẳn mây đen. "Tỷ tỷ đồng ý ở lại, không đi?" Gương mặt nho nhỏ tràn đầy vui mừng. Trân Châu gật đầu, không để ý tới vẻ hồ nghi thoáng qua trên mặt nam nhân, nàng vươn tay vuốt ve gò má nóng lên của cô gái nhỏ. . . .

Bé là một vật nhỏ không ai muốn. Hỗn độn, yếu ớt chỉ có thể cầu người ta xót thương, bé gái này. . . . thật giống mình nhiều năm trước!

"Tạm thời, ta sẽ ở lại vì tiểu cách cách." Nàng dịu dàng hứa hẹn với cô gái nhỏ.

Trên mặt cô gái nhỏ tràn đầy cảm kích. Trong trí nhớ, từ xưa tới nay chưa từng có ai vì bé làm bất cứ chuyện gì, trừ tỷ tỷ. . . . . .

"Tối nay ta ngủ chung với muội nhé?" Trân Châu rũ