yêu gì gì đó. . . Ở trong giáo quy đều là tội ác.
Thật giống như mẹ, không tiếc vì Cung thân vương phản giáo, đáng tiếc "Cha" nàng qua đời quá sớm, cha vừa chết, mẹ và nàng lúc ấy còn ở trong bụng mẹ, lập tức bị đích phúc tấn phủ Cung thân vương đuổi giết, cùng đường chỉ đành phải mai danh ẩn tích, chạy trốn nơi chân trời, ngày đêm sống ở trong sợ hãi.
Cho đến khi sư phụ tìm tới mẹ, điều kiện duy nhất để cứu mẹ con các nàng chính là -- ở tương lai không lâu sau, nàng phải tiếp nhận chức thánh nữ Bạch Liên giáo, chuộc tội thay mẹ.
Nữ nhân, hình như tất cả đều cam tâm tình nguyện mất đi tất cả vì nam nhân của mình, vì cho rằng có thể được đến hạnh phúc. Mẹ cũng mất đi tất cả, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết quả xuất gia làm ni, sau khi chết nam nhân kia chưa từng để lại cho mẹ cái gì, khi còn sống lại càng chưa từng lo lắng an nguy của mẹ, an bài một con đường lui cho bà, nàng không thể nhìn ra được mẹ si tình rốt cuộc có chỗ tốt gì.
Cho nên, nàng thề không dẫm vào vết xe đổ của mẹ.
Trở thành Thánh nữ Thánh giáo, có thể nói là lựa chọn mà nàng tâm cam tình nguyện. Vận mạng của mình nàng phải nắm giữ ở trên tay, không phải ai khác, càng không phải là nam nhân.
"Bảo chủ tử, ngài chưa kể chuyện ngày hôm đó cho bất kỳ ai nghe chứ?"
Âm thanh thật nhỏ từ ngoài bức tường sau hiên của Bảo Tân các truyền ra, Trân Châu ở ngay căn phòng sau hiên Bảo Tân các, bởi vì cự ly quá gần, hai câu này truyền rõ ràng vào trong lỗ tai Trân Châu.
Nàng chần chờ chốc lát liền từ trên ghế đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ, đứng dán sát vào song cửa sổ.
"Ngươi muốn làm gì. . . ." âm thanh sợ hãi của Bảo Tần có vẻ mềm yếu.
"Nhưng nếu Bảo chủ tử đủ thông minh, biết đóng chặt miệng, vậy chúng ta sẽ không làm gì cả." Phụ nhân áo đỏ dẫn đầu ngày đó đứng trước mấy phụ nhân, cười lạnh, khuôn mặt dữ tợn phiếm ánh xanh.
Lúc này tiểu cách cách còn nhỏ còn có thể định đoạt, nhưng nếu như nó lớn thì sao? Mấy chuyện bị ức hiếp nó khẳng định ghi tạc vào trong đầu, tương lai tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng!
"Ta sẽ không nói, ta không nói gì cả. . . ." Bảo Tần thọt chân, thối lui đến ao nước phía sau, trên mặt tràn đầy sợ hãi.
"Vậy tốt nhất!" Phụ nhân nghe lời nói này thì, mặt tươi cười lại có vẻ âm trầm. "Chỉ là. . . . Con nhỏ đưa ngài về, rốt cuộc biết bao nhiêu?"
". . . . . ."
Bảo Tần không trả lời được. Bởi vì bé biết mệnh của mình là Trân tỷ tỷ cứu, Trân tỷ tỷ tự nhiên biết chuyện bé rơi vào trong giếng.
"Là tiện nhân đó cứu ngươi?"
Thấy Bảo Tần không nói lời nào, phụ nhân áo đỏ cười lạnh --
Xem ra bà phải động đao rồi!
"Thế nào? Cách cách, chân của ngươi cà thọt, cổ họng cũng không câm à?!" Bà ta ác độc nói.
Vài phụ nhân vây xung quanh, nghe nói như thế liền cười dữ tợn.
Bảo Tần hèn nhát cúi đầu, làm bộ nghe không hiểu lời châm chọc của bà ta.
Trong sinh mệnh của bé, đã sớm quen người khác châm chọc, cười nhạo, trêu cợt bé bị thọt chân.
"Xem ra, con tiện nhân kia không biết gì cả rồi!" Phụ nhân áo đỏ đột nhiên tự nói, cười lạnh hai tiếng.
"Bảo Nhi."
Trân Châu chợt từ góc lầu đi ra, kêu Bảo Tần như không có việc gì. Khuôn mặt bị thương ảm đạm của cô gái nhỏ, khiến nàng không cách nào bàng quan nữa.
Thấy Trân Châu, Bảo Tần không kịp chờ đợi né ra mấy phụ nhân kia, chân thấp chân cao chạy tới bên cạnh nàng -- đối với Bảo Tần mà nói, Trân Châu tựa như người thân, đáng giá dựa vào và tin tưởng.
"Thế nào? Đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây, không có bất kỳ nô tài nào dám tổn thương muội." Cười an ủi Bảo Tần, nàng lạnh lẽo từ từ ngước mắt nhìn chăm chú mấy đầy tớ kia.
Tiểu Bảo Tần hoảng sợ bất lực, khiến nàng nhớ đến mình lúc nhỏ.
Biết rõ không nên cho ra quá nhiều tình cảm, nhưng Trân Châu không khỏi muốn bảo vệ cô bé đáng thương, không có năng lực tự vệ này.
"Khá lắm nha đầu nhanh mồm nhanh miệng!" Phụ nhân áo đỏ híp mắt cười lạnh, cắn răng nói.
Trân Châu có tai như điếc, lôi kéo tay Bảo Tần tránh ra.
Ngay cả một con cờ cũng có nhân quyền sinh tồn, mấy tên đầy tớ vương phủ lại dám uy hiếp tiểu cách cách, quả thật vô pháp vô thiên tới cực điểm, nàng không cách nào ngồi yên không để ý.
"Đứng lại!" Phụ nhân lên tiếng hét ngừng hai người.
Ai biết nha đầu kia lại xem như bà không tồn tại, không để ý lời bà nói, công khai lôi kéo tiểu cách cách đi ra ngoài.
"Ta bảo ngươi đứng lại!"
Phụ nhân nháy mắt, mấy tên đồng đảng bên cạnh lập tức hiểu ý, đột nhiên xông lên trước ngăn Bảo Tần.
"A --"
Bảo Tần hèn nhát kêu một tiếng, bé rất lo lắng và sợ hãi khi bị kéo khỏi Trân Châu.
"Đừng bắt ta. . . . . ."
"Bảo Nhi!" Mấy phụ nhân ngăn ở phía trước Trân Châu, nàng căn bản không cách nào đến gần Bảo Tần.
Bảo Tần kêu thảm thiết rất thê thảm, những người hầu kia căn bản không để ý sống chết của bé, chỉ lo dùng sức lôi kéo --
Đột nhiên "tõm" một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, cả người Bảo Tần giống như con rối yếu ớt rơi vào đầm nước lớn lạnh lẽo phía sau.
"Bảo Nhi!"
Không ngờ dưới ban ngày ban mặt, những nô tài này lại dám công khai phạm thượng ở trong vương phủ! Trơ mắt nhìn Bảo Tần rơi vào đầm nước lạnh lẽo, lòng của Trân Châu lạnh nhết