"
Một ma ma tráng kiện đưa tay bắt lấy vạt áo tiểu Bảo Tần --
"Làm cái gì? Đương nhiên là bắt ngươi trở về!" Cười lạnh nói.
Tiểu Bảo Tần kêu khẽ một tiếng, phản kháng theo phản xạ. . . . Chợt dưới chân mất thăng bằng, thân thể nho nhỏ đột nhiên trợt theo rêu ướt bên cạnh giếng --
"A!"
Tiếng thét chói tai của cô gái nhỏ và tiếng quần áo rách vang lên. . . .
"Mau bắt lấy nó --"
Người phụ nữ rống lớn nhưng đã không kịp.
Chiếc giếng kia rất sâu. Lúc cô gái nhỏ té xuống, chỉ nghe tiếng kêu gào của nàng từ dưới giếng tầng tầng gấp khúc truyền lên. . . . Cách thật lâu, nhưng vẫn không ai nghe tiếng rơi xuống nước.
Ước chừng qua mười phút, mấy người phụ nữ mất hồn mới lấy lại tinh thần, từng người đều như cọc gỗ, ngây ngốc bước thong thả đến bên miệng giếng. . . .
Cái giếng sâu không thấy đáy đen như mực, khiến mỗi người đều thất vọng.
"Bắt đầu từ bây giờ, miệng của các ngươi vá chặt hết cho ta." Lại không biết qua bao lâu, người phụ nữ áo đỏ dẫn đầu nghiêm mặt, trừng mắt lạnh giọng cảnh cáo: "Tiểu cách cách rơi vào trong giếng, chuyện như vậy tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu lộ ra chút gì, tất cả chúng ta đều phải chết!"
Tất cả mọi người trừng đáy giếng đen thui, trái tim lạnh lẽo, ai cũng không dám lên tiếng. . . .
Tất cả người nơi này đều hiểu, sáng nay phạm vào chuyện như vậy --
Chỉ cần tiết lộ ra, thì chỉ có một con đường chết!
Sông núi điềm tĩnh, nước gỗ sáng rỡ, từ trong cửa gỗ nhìn ra ngoài, cho dù ai cũng sẽ nghĩ đây là một thế ngoại đào nguyên, chỗ ở của thần tiên. Kì thực đây là một tòa nhà nghỉ ở lưng chừng núi, mặc dù không rộng không sâu, lại có núi có nước, đúng là một đào nguyên tránh khỏi thế giới.
"Muội đã tỉnh." Âm thanh dịu dàng truyền vào trong lỗ tai Tiểu Bảo Tần, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào làm đau đớn mắt của bé, Bảo Tần từ từ mở ra mí mắt nặng trĩu, một bóng dáng mảnh khảnh giọi vào đáy mắt bé, dần dần từ mơ hồ đến rõ ràng.
"Tỷ tỷ. . . ." Trong cơn mê mê mang mang, Bảo Tần mở mắt ra, thấy một đôi con ngươi nhìn thẳng mình. "Nghỉ thêm một lát, muội chảy rất nhiều máu, thân thể còn rất yếu." Giọng nói của Trân châu dịu dàng, kèm theo một chút không đành lòng.
Cô gái nhỏ nhu nhược đến đáng thương, thật là giống mình ngày trước. . . .
Nếu không phải giám thị nhất cử nhất động của phủ Đông vương, thì không ai biết có một đứa bé ngã vào trong giếng. Nếu như không phải cái giếng đó đã cạn rồi, đứa bé đáng thương này sớm bị chết đuối.
Thở dài, nàng chỉnh lại chăn cho cô bé.
Cô gái nhỏ suy yếu mỉm cười với nàng, sau đó mệt mỏi khép lại cặp mắt. . . . . .
Bảo Tần không khỏi tin tưởng tỷ tỷ đẹp, và dịu dàng như tiên tử này từ tận đáy lòng, bé an tâm mặc cho mình chìm vào cõi mộng, không hề hãm sâu trong sợ hãi nữa. Bởi vì Bảo Tần tin tưởng, cõi đời này không còn có ai sẽ dùng âm thanh dịu dàng như thế an ủi bé. . . .
Trừ ngạch nương trong mộng của bé.
**********
"Người mất?!" chủ tử phủ Đông vương -- sắc mặt bối lặc Duẫn Đường tái xanh khiển trách.
Hắn từ trước đến giờ là nụ cười giấu dao, vui giận không lộ, giờ phút này khuôn mặt tươi cười bất cần đời kia, đột nhiên lạnh lùng như băng, quả thực là cảnh khó gặp.
"Vâng. . . ."
Âm thanh của nô tài trả lời phát run, cả người càng thêm không tự chủ được mà run rẩy.
Ở trong xế trưa yên tĩnh này, nô tài quỳ đầy trong phòng khách phủ Đông vương, mọi người nơm nớp lo sợ, gò bó lo lắng.
"Liên tiếp mất hai người, các ngươi không muốn chết?" Duẫn Đường âm trầm lạnh nhạt nói, gương mặt tuấn tú lạnh nhạt không chút thay đổi.
Nô tài trên đất đều im lặng, nín thở, không ai có lá gan hé miệng, thở phào.
"Bối Lặc Gia!" Thủ vệ trước sảnh chợt chạy vào bẩm: "Tiểu Cách Cách trở lại!"
Lời này, khiến mọi người quỳ trên mặt đất, có một nửa bị sợ đến mặt run rẩy --
Tiểu Cách Cách? ! Chúng phụ nhân đuổi đến miệng giếng hôm đó cứng đờ xoay người nhìn nhau, người người sắc mặt xám xịt, giờ phút này trong lòng họ đều cùng nghĩ tới --
Tiểu Cách Cách vốn đã ngã chết trong giếng, oan hồn không tan trở lại đòi nợ rồi !
Duẫn Đường còn chưa có chỉ thị, đã thấy một nữ tử mặc trang phục vải bố bình thường dắt tay Bảo Tần, từ từ từ ngoài đại sảnh đi vào. Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau trong chốc lát ngắn ngủi, ánh mắt Duẫn Đường xẹt qua khuôn mặt nàng không dừng lại chút nào, chứng minh hắn đã không nhớ ra nàng.
"Tiểu Cách Cách té xỉu ở trước cửa quán rượu mà dân nữ hát, dân nữ không thể làm gì khác hơn là đưa tiểu Cách Cách trở về vương phủ."
Cho đến khi âm thanh của nàng vang lên, ánh mắt của hắn mới trở lại trên mặt nàng lần nữa --
Giọng nói trơn mềm của nàng rốt cuộc khiến hắn nhớ lại nàng.
"Là ngươi!" Duẫn Đường nhếch mày lên. Hôm đó thuộc hạ của hắn theo tới quán rượu, thấy tận mắt hai người hát rong ở quán rượu mới trở về phủ bẩm báo, xác nhận nàng không có nói láo.
"Hình như tại hạ đặc biệt có duyên với cô nương?" Nhếch môi, ánh mắt của hắn sáng lên, gương mặt anh tuấn hiện vẻ hứng thú.
Nụ cười trên mặt Trân Châu nhạt đi, nàng không có thân thiện như hắn.
Ánh mắt lành lạnh xẹt qua vài phụ nhân quỳ trên mặt đất, cả người ph