XtGem Forum catalog
Cách Cách Cát Tường

Cách Cách Cát Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322054

Bình chọn: 7.5.00/10/205 lượt.

mắt xuống, dịu dàng nói với cô gái nhỏ.

Chợt nghĩ đến phải hỏi ý "Chủ tử" Đông phủ, nàng ngẩng mặt lên, con ngươi bình tĩnh nhìn chủ Đông phủ. "Tối nay, dân nữ có thể ngủ với tiểu Cách Cách không?"

Trầm mặc một hồi lâu, Duẫn Đường vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: "Dĩ nhiên."

Hắn không thể xác định, nữ nhân này có phải muốn hắn không.

Nhưng, có thể khẳng định -- nàng rất dễ dàng coi thường sự hiện hữu của hắn.

Tiểu Bảo Tần hưng phấn kéo tay Trân Châu. "Tỷ tỷ. . . ." nước mắt của tiểu Bảo Tần lăn lộn ở trong hốc mắt, cảm kích nói không ra nửa câu nguyên vẹn.

"Ừ." Kìm lòng không được giơ tay lên, nàng lau nước mắt ở khóe mắt cô bé, có vài giọt nước nóng bỏng rơi vào lòng bàn tay nàng, con ngươi Trân Châu run rẩy.

"Đừng khóc ai..." Nàng thở nhẹ. Chợt hoài nghi mười năm trước không biết sư phụ an ủi mình thế nào?

Nghe lời đưa tay lên lung tung lau nước mắt, tầm mắt Bảo Tần hoảng sợ rơi vào trên người đại ca bé. Hốt hoảng thu hồi con ngươi, nàng kéo kéo vạt áo Trân Châu, đồng thời trốn ra sau lưng Trân Châu.

"Chúng ta trở về trong phòng muội đi. . . ." Tiểu Bảo Tần ấp úng nói.

"Được." Trân Châu đồng ý với bé. Nương theo hơi sức yếu ớt của cô bé lôi kéo mình, nàng tự nhiên đi ra ngoài phòng.

"Chậm." tay Trân Châu chợt bị người ta nắm --

Nàng ngoái đầu nhìn lại, theo bản năng muốn hất tay ra, nhưng sức nắm kia rất mạnh, bóp nàng đau đớn.

"Vào thu rồi, trời lạnh, ban đêm chớ để lạnh." Hắn thong thả ung dung nói ra như không có việc gì, con ngươi đen bóng gần trong gang tấc, tròng mắt màu đen như mực lộ vẻ sâu không thấy đáy.

"Tạ bối lặc qia quan tâm."

Biểu hiện của nàng quá bình tĩnh, tỉnh táo không giải thích được, cho nên chọc giận hắn!

"Cần phải vậy." Siết chặt cái tay mềm trong tay, ánh mắt của Duẫn Đường rất lạnh, không có ý buông tay.

Nam nữ thụ thụ bất thân, quân tử phải kiềm chế, giữ lễ. . . . Tất cả lễ giáo đều đứng ở phía bên nàng, nàng tùy thời có thể rút tay của mình về, có thể không dễ dàng tha thứ sự vô lễ của hắn.

Âm thầm dùng hơi sức, Trân Châu cố gắng rút tay về --

Ai ngờ hắn đột nhiên thả sức, sức lực tương phản khiến nàng không đứng vững!

Sau khi ổn định gót chân, lấy lại bình tĩnh, Trân Châu mới liếc thấy lực nắm mạnh của hắn đã bóp bầm tay của nàng.

"Trân tỷ tỷ? !"

Nhìn chằm chằm vết đọng tím hồng trên tay Trân Châu, Tiểu Bảo Tần ngừng lại hơi thở, sợ hãi trợn mắt, sau đó khiếp sợ, từ từ nhìn về phía Duẫn Đường. . . . . .

Vẻ mặt lạnh lùng của hắn, hù dọa Bảo Tần thiếu chút vỡ gan!

Cô gái nhỏ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì -- đại ca hình như rất tức giận! "Đi thôi." Giấu vết thương trên tay, Trân Châu thong thả xoay người, vẻ mặt bình tĩnh không chút tâm tình. Nàng không hề quay đầu nhìn hắn một cái.

Bảo Tần bị lôi kéo đề Bảo Tân các, căn bản không dám quay đầu lại nhìn sắc mặt đại ca bé. . . . Đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Bé chưa từng thấy đại ca tức giận đến vậy. . . . . .

Nếu là thường ngày bé đã bị dọa gần chết, len lén trốn một mình vào hầm ngầm của vương phủ. . . . .

"Đừng sợ." Giọng nói nhỏ nhẹ từ trên đỉnh đầu truyền đến, Tiểu Bảo Tần sợ hãi ngẩng mặt nhìn nguồn gốc âm thanh. . . .

Sau đó, ánh mắt dịu dàng của Trân Châu, khiến Bảo Tần không tự chủ tiêu hết sợ hãi, thân thể nho nhỏ kìm lòng không được dựa chặt nàng.

Dù trong đầu Bảo Tần thật ra vẫn rất sợ, rất sợ. . . . Nhưng hiện nay, bé tựa hồ đang nhìn thấy một đường ánh sáng trong bóng tối, bé mềm yếu đột nhiên tìm được lực lượng có thể chống đỡ.

Bảo Tần chợt biết. . . .

Lui về phía sau, dù mình còn sợ hãi, cũng không cần núp ở trong bóng tối rồi !

********

Cứ như vậy, Trân Châu biết, hắn khẳng định đã sinh nghi.

Cũng mặc kệ hắn tính toán đối phó mình thế nào, ý tưởng của bối lặc Duẫn Đường không có ở trong phạm vi nàng quan tâm.

Nàng chỉ biết, lấy "đồ" về tay mới là mục đích mình trở lại phủ Đông vương. Chỉ đợi làm xong chuyện, thì nàng liền có thể thoát thân, trở lại trong giáo phục mệnh.

Vào giáo mười năm, giáo chúng không ai biết thân phận dị tộc của Trân Châu, trừ chủ tử Phượng tỉ.

Nhiều năm qua, lúc nàng trốn trong phủ Cung thân vương, Phượng chủ tử chưa từng tới phiền mình, luôn để nàng sống cuộc sống mình muốn, an tâm ở lại bên cạnh đại ca nàng --

Bối lặc Đức Luân ở phủ Cung thân vương, là đại ca cốt nhục chí thân của Trân Châu, nhưng cho tới nay nàng vẫn không cách nào nhận hắn, bởi vì Hán Mãn không đứng chung.

Trong máu của nàng chảy huyết thống nửa Hán, đối với nàng mà nói, Hán còn thân hơn Mãn. Bởi vì nàng từ nhỏ đã được Bạch Liên giáo thu dưỡng, còn đeo theo tội danh phản giáo lúc còn trẻ của mẹ, nàng phải trả sạch khoản nợ mẹ thiếu --

Nhậm chức thánh nữ Bạch Liên giáo.

Thì ra, nàng và Bạch Liên giáo vốn là huyết mạch tương liên, là số mạng đã được quyết định từ lâu.

Thân là thánh nữ Bạch Liên giáo, trọn đời lấy phản Thanh phục Minh làm bia sinh tồn, cuộc đời của nàng không còn do mình, mà là thuộc về Thánh giáo .

Thánh nữ trong giáo, trong sạch không nhiễm, sạch sẽ không tỳ vết, thánh đức như hoa sen nổi trên mặt nước.

Trên thế gian, những tình