Disneyland 1972 Love the old s
Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324283

Bình chọn: 10.00/10/428 lượt.

như hai cận vệ. Tiểu Du Thái nháy máy liên tiếp chụp hết tấm này đến tấm khác, càng xem ảnh cô lại càng muốn khóc.

Cô mà nói, lớn lên cũng đâu quá khó coi, ném trong một đống người cũng

được coi là một tiểu mỹ nữ, nhưng khi đứng cạnh hai tuấn nam mỹ nữ cấp

bậc yêu nghiệt này, cô dường như biến thành một cô thôn nữ. Tấm hình

như thế này làm sao cô có thể đăng lên cho bạn bè xem chứ, biết giải

thích thế nào đây, làm sao mà câu like câu vote được chứ?

May là

cô còn có mấy phần mềm chỉnh sửa. Tiểu Du Thái là một cô bé rất thật thà nhé, nên sẽ không tung cái mặt thật lên (chủ yếu vì ngu ngốc) nên cô

thêm cho Lam Sam và Kiều Phong mỗi người một cái miệng cười thật rộng.

Như vậy trông sẽ thuận mắt hơn nhiều nhé.

Ăn cơm xong, ba người chia tay ở trạm tàu điện ngầm, Lam Sam về cùng Kiều

Phong. Đến cổng tiểu khu Kiều Phong qua cổng bảo vệ để nhận hàng chuyển

phát nhanh.

- Cái gì đây? – Lam Sam hỏi.

- Trà dữu tử.

Đã từng nhìn thấy người đàn ông này ăn kẹo bông uống sữa tươi, nay lại

nhìn thấy trà dữu tử, Lam Sam vô cùng bình tĩnh. Trên tay Kiều Phong cầm không ít thứ, cho nên Lam Sam cầm trà dữu tủ giúp anh.

Đến cửa, Kiều Phong nhận trà dữu tử, hỏi Lam Sam:

- Cô có muốn nến thử không?

Nếu một người đàn ông khác hỏi như vậy Lam Sam nhất định sẽ suy nghĩ thêm một chút, nhưng đây lại là Kiều Phong nhé…

Dù sao hiện tại mới hơn 8 giờ tối, Lam Sam có quay về phòng mình cũng không có việc gì để làm nên theo chân anh vào nhà.

Kiều Phong mở TV, để Lam Sam ngồi trong phòng khách chờ, anh vào bếp pha trà dữu tử.

Schorodinger ngồi chiễm chệ trên ghế salon trong phòng khách, thấy Lam Sam đi đến,

lười biếng nhìn cô một cái. Đối với cô gái này, nó đã từng dọa nạt, đã

từng đuổi khéo, nhưng biết làm sao được da mặt đối phương quá dày, có

chết cũng không chịu về cho nên bây giờ nó cũng lười phản ứng với cô.

Lam Sam biết Schorodinger không thích thấy cô, nhưng cô vẫn đặt mông ngồi xuống bên cạnh Schorodinger.

Schorodinger cho rằng cô muốn tấn công nó, nên cảnh giác nhìn cô.

Lam Sam đâm đầu mình vào người nó:

- He he, muốn đánh nhau không?

Schorodinger sau đó lùi lại một bước:

- Meo meo!

- Yêu tinh, nổi giận hả? Lam Sam lại dính sát vào đùa với nó: - Mày vừa đánh tao đánh tao đánh tao đánh tao nhé!

- Meo meo! – Tuy rằng nó không dám đánh cô nhưng gặp nguy không loạn, vẫn giữ vững tinh thần meo meo đầy tự tôn kiêu ngạo.

Lúc Kiều Phong bê hai chén đồng Mác vào phòng khách, vừa vặn nhìn thấy một người một mèo đang giằng co.

Lam Sam quay lưng về phía Kiều Phong, lại tiếp tục cọ cọ vào người Schorodinger. Cô cười híp mắt đâm vào đầu nó:

- Tao nói này cái tên tiểu thái giám kia, mày trưng cái bộ mặt thái thượng

hoàng ra làm gì hử? Hử? Long bào của hoàng thượng mà máy dám làm hỏng

hử? Hử? Mày có biết bộ long bào đấy giá bao nhiêu tiền không? Có lột da

mày ra cũng không đủ đền đâu nhé. He he? Mày còn không phục hử? Vị hoàng thượng đó thanh cao nhân hậu nếu không cái mạng chó của mày tiêu rồi

nhé, à không, cái mạng mèo…

Schorodinger chỉ có thể meo meo tới

meo meo lui ầm ĩ với cô. Hai ngôn ngữ không thông đồng thời lại vẫn có

thể nhốn nháo túi bụi, Kiều Phong đứng bên cạnh xem đủ luôn.

Thật là một bộ đôi trẻ con ngu ngốc.

Anh đột nhiên có phần lý giải được vì sao đàn ông lại có áp lực lớn khi đứng trước đàn bà đến như vậy….

…***….

Trước giờ làm việc, lão Vương nói với Lam Sam:

- Hôm nay cô mang vài cấp dưới đứng trước cửa, 10 rưỡi tập hợp trước cửa phòng trưng bày.

Có câu nói, nghe nhạc hiệu đoán chương trình, Lam Sam lập tức sáng tỏ chuyện gì sắp xảy ra.

- Giám đốc Vương, hôm nay sếp tổng đến?

Lão Vương rất thích điểm thông minh này của Lam Sam, không bao giờ ông phải mất thời gian nói nhiều lời với cô. Nhưng dù vậy lão Vương vẫn hơi lo

lắng, vụ Lam Sam quấy rối tình dục một nam khách hàng đã trở thành một

bóng ma không sao có thể xóa mờ trong lòng ông. Ông cẩn thận dặn dò Lam

Sam:

- Cô nhất định phải giữ đúng phép tắc cho tôi, tôi nghe nói

sếp tổng đang làm cái gì đó gọi là “Điều tra tố chất tận tâm của nhân

viên.” , sẽ thưởng phạt nghiêm minh đấy. Nếu không đúng ý ông ta sẽ lập

tức bị tống cổ ngay.

Lam Sam chẳng hề để ý:

- Yên tâm đi, một nhân viên xuất sắc như tôi có đốt đèn đi đâu mà tìm được chứ.

Đến 10 rưỡi sáng phòng tiêu thụ của Lam Sam đều tập hợp lại tại phòng trưng bày, mọi người đều đứng vào vị trí làm công việc của mình. Giám đốc

từng phòng đều mang một lý do rất hợp lý để ra đây nghênh đón đại Boss.

Vì phòng tiêu thụ gần phòng trưng bày nhất nên hiển nhiên sẽ trở thành

phòng đầu tiên được lãnh đạo thị sát.

Một người đàn ông cao lớn

được một đám người vây quanh đang tiến vào, Lam Sam vừa nhìn thấy mặt

anh ta, nụ cười trên mặt đã trở nên cứng đơ.

Tống Tử Thành! Anh ta là đại Boss! Chó má a a a!!!!

Lần gặp mặt gần đây nhất của hai người, Lam Sam đã đem vứt anh ta giữa vườn cây tuyệt đẹp, còn ném thêm cho anh ta hai xu tiền lẻ để anh đi bộ một

kilomet mới được ngồi xe buýt về nhà.

Nghĩ một cách lạc quan,

người đàn ông này cũng không đến nỗi ngu ngốc, hẳn lúc đó a