Polly po-cket
Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324290

Bình chọn: 8.5.00/10/429 lượt.

nh ta có mag

theo ví tiền và điện thoại di động, anh ta có thể gọi rất nhiều người

lái xe đến đón, hoặc có thể thuê xe địa phương về.

Nhưng mặc kệ kết quả thế nào đều không thể cải biến được một sự thực là Lam Sam đã hạ nhục thẳng mặt đồng thời bỏ rơi anh ta.

Trong lòng Lam Sam đầy lo sợ bất an, cô hoảng hốt đến mức chân đảo lộn xộn vòng quanh.

Cô không dám nhìn anh, cúi đầu như một học sinh tiểu học vừa phạm lỗi.

Tống Tử Thành đi đến trước mặt cô, khớp hàm cô run rẩy:

- Tống, Tổng giám đốc Tống.

Rốt cuộc cô cũng hiểu được vì sao lúc Tiểu Du Thái nhìn thấy Ngô Văn lại

hoảng hốt đến mức bị nói lắp, nhất định cô nàng này đã gây ra một vụ gì

đó đuối lý…

Tống Tử Thành chỉ gật đầu chào Lam Sam, rồi không nhìn cô thêm.

Thoạt nhìn giống như tất cả mọi người đều không hề quen biết.

Sau khi thăm quan phong tiêu thụ, anh dẫn mọi người vào đại sảnh chính.

Đại Boss vừa đi khỏi, tất cả nhân viên phòng tiêu thụ đều thở phào nhẹ

nhõm, sau đó túm tụm lại với nhau, bàn tán một cách vô cùng hưng phấn.

Một số cho rằng tổng giám đốc đẹp trai đến tàn bạo, một số khác thì lại

nói về “Cuộc điều tra về tố chất trung thành của nhân viên”, vì dù sao

vấn đề này cũng liên quan trực tiếp đến lợi ích bản thân họ.

Lam Sam yên lặng nghe họ tào lao, căn bản cô đang chẳng có tâm trạng xem mồm vào.

Nếu quả thật có cuộc điều tra tố chất nhân viên gì gì đó, khỏi cần phải

nhắc đến điểm của cô. Trên đường thử xe còn ném đại Boss, thử nhìn cả

cái công ty này, à không phải nói là toàn bộ nhân viên trên thế giới

này, cũng chẳng tìm thấy người thứ hai đâu.

Cô cảm thấy mình sắp bị tống cổ ra đường rồi.

Là một nhân viên tiêu thụ ưu tú Lam Sam không lo lắng rằng sẽ không tìm

nổi việc làm, nhưng liệu chỗ đó có tốt được như ở đây! Cô làm việc tại

salon ô tô đã nhiều năm mới lăn lộn được tí chút mánh lới, bây giờ mà

chuyển đi, lãnh đạo nào sẽ sẵn sàng cấp cho cô một vị trí như hiện nay

đây? Dù là có, vị trí khác nhau, chức vụ khác nhau, khách hàng khác

nhau, đồng nghiệp và cấp trên cũng khác nhau… đối mặt với những vấn đề

này, chuyện cô sẽ phải một lần nữa dốc sức bán mạng làm việc có khả năng cực lớn.

Làm sao bây giờ phải làm sao bây giờ làm sao bây giờ…

Cô thật sự thật sự hối hận đến chết mất, không kìm được mà lôi di động ra

nhắn tin kể khổ với Tiểu Du Thái, nhưng Tiểu Du Thái không trả lời cô.

Cô không biết lúc này Tiểu Du Thái có bận rộn hay rảnh rỗi cho nên không dám gọi điện cho cô nàng.

Thế nhưng bây giờ cô đang cần an ủi khẩn cấp. Cô đảo một vòng trong danh bạ điện thoại, cuối cùng đành nhắn tin cho Kiều Phong.

Lam Sam: Tiểu Phong Phong, tôi sắp bị đuổi cổ rồi! QAQ

Một phút sau, thấy Kiều Phong trả lời cô: À nha!

Lam Sam đầu đầy hắc tuyến, trả lời: Đang bận à?

Kiều Phong: Không

Lam Sam: Vậy chắc chắn là không thèm quan tâm đến tôi hả? (╰_╯)#

Kiều Phong : Không phải thế.

Lam Sam: Vậy sao anh không nhanh nhanh an ủi tôi thế…….

Kiều Phong: Thật ra đó cũng không phải chuyện lớn đến thế.

Lam Sam: Làm gì có chuyện đó! Tôi sắp mất việc,, tôi sắp chết đói rồi!

Kiều Phong: Tôi lo vụ cơm.

Lam Sam vừa nhìn thấy bốn chữ kia, không hiểu sao mọi uất ức trong lồng

ngực đã vơi đi không ít. Cô dùng ngón cái trượt màn hình hết lên trên

lại xuống dưới, đọc đi đọc lại nội dung đoạn đối thoại kia, khóe miệng

nhếch lên, tự lẩm bẩm:

- Cắt! An ủi mà cũng không biết, đúng là cái đồ ngu ngốc. Sau khi hoàn tất công

việc thị sát, Tống Tử Thành yêu cầu triệu tập toàn thể công nhân viên

trong công ty đến phòng hội trường lớn để tham dự một cuộc họp. Bởi vì

có tương đối đông người, nên sẽ có khá nhiều người phải đứng. Lam Sam

mặc dù có tư cách để được ngồi ghế nhưng cô quyết noi gương cho binh sĩ

mà đứng giữa một đống người.

Cô cúi thấp nhất có thể, cố gắng khiến bản thân trở nên càng thấp càng tốt, sau đó lẩm bẩm nói:

- Nghìn vạn lần đừng nhìn thấy tôi, nghìn vạn lần đừng nhìn thấy tôi….

Tống Tử Thành đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt như đinh ghim bắn qua đây.

Lam Sam:

- ….

Vẫn may là anh không nhìn lại mà khẽ liếc đảo qua bằng một cái nhìn sắc

bén.Những người đứng xung quanh Lam Sam đều bị liên lụy vì không biết

đại Boss đang lườm ai.

Lam Sam cảm thấy mình đang lành ít dữ nhiều.

Tống Tử Thành rất tự nhiên chào hỏi xã giao một vài lời, sau đó anh bắt đầu

vào vấn đề chính trong đó vừa tán dương vừa nêu những phê bình cần cố

gắng với một mức độ vừa phải, dù sao anh mặc dù là đại Boss nhưng vẫn

không phải là người điều hành công ty nên vẫn phải để lại cho tổng giám

đốc của họ chút mặt mũi.

Sau đó, Tống Tử Thành tuyên bố rằng

trong khoảng thời gian rảnh rỗi không biết làm gì anh đã tự chủ trì công đạo với “ cuộc điều tra tố chất tận tâm của nhân viên”, hiện anh muốn

tổng kết một chút về kết quả đạt được.

Lam Sam trốn sau một người đàn ông cao 1 mét 85, to lớn vạm vỡ, đầu cúi như sắp chui vào mai. Cô

đoán mình chắc chắn sẽ bị điểm danh phê bình, không biết Tống Tử Thành

sẽ mắng cô như thế nào đây, liệu có tống cổ cô cuốn gói luôn không…. Lam Sam tự an ủi bản thân, thích cút thì cút, người như thế mà cũng