
Tống Lăng Tâm nằm mơ.
Trong giấc
mơ, mẹ cô khỏe mạnh, ba cô cũng có dáng vẻ khỏe mạnh. Còn cô là học sinh tiểu học, lưng đeo cặp sách, trên người mặc đồng phục áo sơ mi trắng
cùng váy carô, mang giày da nhỏ màu đen bóng loáng.
Bước tung
tăng về nhà, ba cô đang ngồi uống trà chiều cùng người mẹ mảnh mai xinh
đẹp. Cô bỏ cặp táp xuống, chạy vội vào trong lòng thơm ngát của mẹ, chờ
mẹ ôm ấp cô.
“Mẹ thương con nhất, con là bảo bối của mẹ.” Mẹ dường như luôn ca hát như vậy.
“Em thật
là, cưng chiều con bé thành như vậy.” Ba cười nói đầy yêu thương, dùng
ánh mắt dịu dàng nhất nhìn hai người phụ nữ quan trọng như chính sinh
mệnh của mình.
“Ba ơi, khi nào gia đình mình mới được ngồi máy bay tới nhà bác Tống chơi vậy?”
Tiếng nói thanh thúy đáng yêu của trẻ thơ vang lên.
“Con thích đến nhà bác Tống đến vậy sao? Sau này làm con gái nhà bác ấy được không?” Ba cô luôn cố ý giễu cợt, hỏi cô như vậy.
“Không được!” Cái đầu tròn vo cột tóc đuôi ngựa lắc lia lịa.
Cô chỉ
thích cùng ba mẹ đi ra ngoài chơi. Đến thăm nhà họ Tống là chuyến du
lịch thường lệ hàng năm của gia đình cô. Cô không cần đến trường, ba
không phải đi làm, cả gia đình đều cười vui vẻ, mỗi ngày đều có đồ ăn
ngon…Đấy mới là điều cô mong đợi nhất lúc còn bé.
Đột nhiên,
cảnh trong mơ bị thay đổi, hình ảnh mẹ ôm chặt cô dần dần biến mất, nụ
cười mỉm đầy yêu thương của ba cũng tan biến, chỉ còn lại mỗi cô, vẫn
mặc đồng phục, lưng đeo cặp như cũ, lẻ loi đứng ở sân bay xa lạ, vừa
lạnh vừa đói, đưa mắt nhìn lại không thấy người quen, trong lòng không
ngừng hoang mang vì sao mình không cao lớn lên được.
Nếu lớn lên, có phải mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn không? Có phải sẽ không cảm thấy bất lực như vậy không? Có thể hay không.
“Shh, shhh.” Giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên bên tai cô, cô lập tức bị ôm vào lồng ngực cứng rắn mà ấm áp.
Hai má của
cô áp vào khuôn ngực trần của người đàn ông, hai tay cũng vòng qua ôm
lấy thắt lưng thon. Mọi thứ đều quen thuộc như vậy, hơi thở quen thuộc,
sự ôm ấp quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cho người ta cảm thấy yên
lòng.
Từ từ tỉnh lại, Tống Lăng Tâm mới phát hiện không hiểu sao lại rơi nước mắt, hơn nữa còn phát run.
“Lại nằm mơ à?” Nụ hôn trấn an cô. “Shh, không có gì, ngoan nào. Nói anh biết em mơ thấy gì đi.”
“Mẹ em, còn có ba…”
“Không có
anh sao?” Tống Khải cúi đầu hỏi. Bàn tay to ấm áp xoa lên gương mặt cô,
dùng ngón cái lau nước mắt cho cô, sau đó nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, đôi môi mỏng nam tính vươn tới, khẽ hôn lên hai bên má non mềm
láng mịn kia.
Thời tiết
giá rét, đêm đông lạnh lẽo, mọi nơi đều tĩnh lặng tối đen, ngoại trừ
tiếng gió, cơ hồ như chẳng còn âm thanh nào khác. Cô ẩn mình trong chăn
đệm ấm áp, được ôm siết đầy dịu dàng, ngửa mặt lên, đón nhận nụ hôn yêu
thương.
Phòng cô ở
lầu hai, là một căn gác nhỏ được mở rộng thêm, dưới lầu là phòng tập thể dục của Tống Khải, cách một khoảng với nhà chính, lối ra vào cũng không giống nhau. Đợi sau khi mọi người đi ngủ, bóng dáng thon dài to lớn của Tống Khải mới lặng lẽ xuất hiện.
Cũng may là có anh, chứ nếu không, trong đêm dài khóc mà giật mình tỉnh dậy, cô không biết nên làm thế nào.
Thân người
mềm mại mặc áo ngủ bằng vải bông thoải mái càng tựa vào anh hơn, quay
đầu lại, cái miệng nhỏ nhắn chủ động tìm đến đôi môi mỏng, nụ hôn an ủi
ngay lập tức biến đổi thành nụ hôn dài vừa nóng bỏng vừa ngọt ngào.
Ngón tay
của anh trên cằm cô thoáng dùng sức, làm cô hé miệng ra, đầu lưỡi lập
tức bị anh mút, quấn lấy cọ xát, từng luồng điện theo đó mà nổi lên. Cô
nhắm nghiền hai mắt, tận hưởng tình cảm mãnh liệt bốc cháy như lửa.
“Không muốn ngủ à? Hửm?” Vất vả lắm mới buông ra, anh tiến sát đến đôi môi đỏ mọng đang thở dốc của cô, một mặt khẽ hỏi.
“Ôm em đi…” Cô nỉ non ngọt ngào yêu cầu.
Tay anh hạ
xuống trước ngực cô, bắt đầu cởi nút áo ngủ. Bởi vì cô ngủ không mặc áo
lót, cho nên chỉ trong vài giây ngắn ngủi, áo ngủ đã được cởi ra, cô
khỏa thân được ôm vào trong lòng anh.
“Lúc anh ở
nhà, em không cần phải mặc áo này, vướng víu quá.” Tống Khải thở dốc,
thấp giọng nói vào bên tai cô, một mặt ném áo ngủ vừa mới cởi ra qua bên giường.
Dù sao mỗi
đêm anh hầu như đều ngủ bên cạnh cô, hai người trẻ tuổi khỏe mạnh, căn
bản không thể ngăn được khát vọng quyến luyến lẫn nhau, mặc kệ cô mặc
cái gì trên giường, rốt cuộc đều bị anh cởi sạch.
“Vâng…” Là
tiếng ngân khẽ cũng là lời đáp ứng; đôi môi nam tính đã tìm được nụ hoa
trên bầu ngực đầy đặn trần trụi, hôn hít mút lấy trêu đùa nó với tất cả
yêu thương, khiến nó trở nên đỏ ửng se cứng đáng yêu như quả anh đào.
Cô trở nên
mẫn cảm run rẩy, nhíu mi tiếp nhận đầy thoải mái, một mặt co chặt lấy
tay mình, cố đèn nén cảm xúc ngượng ngùng, không nhịn nổi mà thở dài.
Kế tiếp, sẽ lại có một cuộc triền miên vừa nóng bỏng vừa nồng nhiệt, khiến cô mệt
đến mức toàn thân vô lực, anh chắc cũng sẽ không dừng tay. Nhưng sau đó, cô có thể ngủ thật say, đến cả giấc mộng cũng không có.
Anh luôn…
không cần cô gợi ý, có nằm mơ cũng không thể tưởng được tình cảm mãnh
liệt