
đến thế, từ tư thế, đến cách thức, đều có thể vắt kiệt toàn bộ thể
lực cùng khả năng tư duy của cô. Tựa như giờ phút này, anh tạm thời
buông tha bầu ngực to của cô, nụ hôn nồng nàn một đường kéo dài từ trên
xuống, thẳng xuống… thẳng xuống…
“Ưm!” Hai
chân của cô bị tách mạnh ra, nơi nhạy cảm thầm kín nhất, khẽ run lên,
cái lưỡi nam tính ngang tàng chiếm trọn nơi ấy, không hề thương hương
tiếc ngọc dùng sức hôn liếm, khiến cô lập tức khó có thể chống đỡ nổi.
Anh rất
hiểu cô. Trong tình dục, anh là người dẫn dạy cô; mang lại cảm giác cho
cô, dựa vào toàn bộ những phản ứng, thích thú của cô mà anh biết phải
khiêu khích hay làm gì tiếp theo… tất cả anh đều biết rõ.
“Ưm…” Bởi vì không dám thốt thành tiếng, cô nắm lấy một góc chăn, cắn chặt hai hàm răng, đè nén tiếng thét chói tai khó cưỡng.
Vẫn còn dư
âm của từng cơn sóng hoan ái trôi bồng bềnh, anh dịu dàng nhưng vẫn kiên trì chiếm đoạt cô. Vật nam tính nóng rực còn quá cương cứng, chứng minh anh vẫn rất hưng phấn. Thúc thật mạnh thật sâu vào cấm địa trơn ướt của cô, Tống Khải ngẩng đầu lên, cắn răng cố nén lại suy nghĩ, muốn dòng
dục vọng bắn ra thật mạnh.
Bàn tay nhỏ bé trắng muốt xoa lấy khuôn mặt tuấn tú đầy nam tính đã thấm mệt vì
dùng sức. Trong bóng đêm, cô cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ dáng vẻ đầy xúc cảm của anh. Cô thích nhìn biểu cảm không khống chế được của anh,
hơn nữa người làm anh không khống chế được, chính là cô…
“Ôm chặt
anh đi.” Anh kéo tay cô qua, in dấu hôn nóng bỏng như lửa vào lòng bàn
tay cô, sau đó vòng cánh tay ngọc của cô qua vai, và đòi hỏi.
Cô ngoan
ngoãn ôm chặt lấy thân thể cường tráng của anh, khẽ mơn trớn tấm lưng
cuồn cuộn săn chắc, rồi đón lấy sự xâm lược ở thân dưới của anh, phải
gọi là dịu dàng đến đau lòng người, lại càng khiến người bên trên muốn
hung hăng giày vò.
“Ưm …” Sự
tấn công mãnh liệt làm cô khó chịu nhíu mày, hàm răng cắn vào vai anh.
Cảm giác đau đớn khi bị vật đàn ông hung mãnh đoạt lấy, hơi thở hổn hển, cơ thể mẫn cảm cực độ của cô lại bị ném lên rất cao, trên tầng mây
phiêu đãng, co thắt trở nên nhanh mạnh hơn, làm cho cơn dục vọng đang
cháy hừng hực của anh bị dồn đến cực hạn.
Trong phòng, vẫn tối đen tĩnh mịch như cũ. Giống như ngọn lửa tình, đều bị bóng đêm che phủ, mặc sức bốc cháy ngùn ngụt.
Ngày hôm sau, cô ngủ một mạch tận đến khi mặt trời trời lên cao, gần đến giữa trưa mới thức dậy.
***
“Lăng Tâm vẫn chưa thức dậy à?” Trên bàn ăn, chỉ có ba phần điểm tâm, ông Tống nghiêm mặt hỏi.
“Tội nghiệp con bé, học đến năm thứ 4, bài vở nặng như vậy, còn phải giúp giáo sư
tiến hành kế hoạch nghiên cứu cái gì đó, mỗi ngày đều bận đến tối khuya, vất vả lắm mới được nghỉ, ông cho con bé ngủ lâu một chút, thì có sao
đâu?” Bà Tống bất mãn hỏi lại.
“Tôi không phải không cho con nó ngủ, nhưng ngủ đến tận giữa trưa như vậy, sẽ không ăn sáng được.” Ông Tống lạnh lùng nói.
Hóa ra là
như vậy. Không phải là trách tội con gái ngủ quá muộn, mà là đau lòng vì con chưa ăn sáng. Tống Khải ngồi một bên vùi đầu uống canh nóng hôi
hổi, trong lòng nhịn không được muốn cười.
“Cứ để cho
bảo bối ngủ đi! Nhưng còn con đó, làm anh trai, khó được về nhà một
chuyến, cũng không lên tiếng là sao?” Người làm mẹ bắt đầu tìm con mình
truy vấn. “Sao không nói chuyện với ba mẹ? Ít nhất cũng nói một chút về
chuyện luyện bóng gần đây nhất chứ?”
“Cũng khá tốt.” Chuyện công việc, lúc ở nhà anh hiếm khi nhắc đến.
Nghề nghiệp của anh là vận động viên. Cho dù luôn là ngôi sao đẳng cấp, chơi bóng
là một phần quan trọng đối với sinh mệnh của anh, dù sao anh vẫn rất ít
khi đem chuyện hơn thua được mất này về nhà.
“Già cả như ba mẹ đây không phản đối con, nhưng con đừng có lạnh nhạt với bảo bối
được không? Mẹ thấy tình cảm anh em mấy đứa càng ngày càng xa cách, con
trở về lần này, phải nói chuyện mấy câu với nó đi?”
Lạnh nhạt? Xa cách?
Anh thầm
nghĩ đến bộ dáng kiều mị của cô, mới đêm qua hai người còn chia sẻ tình
cảm cháy bỏng mãnh liệt… Tống Khải giật giật khóe môi, nhớ tới nhịn
không được mà cười khổ.
Trước mặt
người khác, họ luôn duy trì khoảng cách cử chỉ khách sáo, Tống Lăng Tâm
căn bản ngay cả nhìn thẳng vào anh cũng rất hiếm, cho nên trong mắt của
ông bà Tống, họ cư xử với nhau thực sự rất khô khan.
Bóng người
xinh đẹp lẳng lặng đi vào nhà ăn, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ dường như
đỏ ửng lên. Dưới ánh mặt trời mùa đông, vẻ xinh đẹp của cô làm cho người khác ngừng thở.
Đôi mắt sáng long lanh nhìn anh một cái, thoáng nhìn rung động, liền dời đi rất nhanh, không dám nhìn nữa.
Bởi vì, chỉ cần đối diện tia nhìn chăm chú nồng nhiệt của anh, không cần đến vài
giây, Tống Lăng Tâm cũng biết, mặt mình nhất định sẽ nóng dần lên, ửng
đỏ, rất có khả năng bị phát hiện.
“Mau đến ăn cơm đi con, ba con đang nói, con ngủ đến trưa như vậy, điểm tâm cũng
không ăn!” Bà Tống vừa nhìn thấy cô, lập tức cất giọng quan tâm. “Dạo
gần đây con gầy đi phải không? Trên người con chẳng có mấy lạng thịt,
con ăn nhiều vào một chút! Kỳ nghỉ đông này, nhất định phải nuôi cho con mập lên một chút, tránh bị người