
ầu đến
phòng mình, không để cho họ hàng quây quần trong phòng khách thấy.
Nếu như bị
bắt lại, khó tránh khỏi một cuộc hàn huyên xã giao, tất cả mọi người
muốn chụp hình chung cùng anh, muốn anh kí tên, muốn nghe ngóng chuyện
ngồi lê đôi mách… Mỗi người cũng đều giống mấy phóng viên bà tám, khiến
người khác bận rộn đến mức không chịu nổi. Anh cũng không có tính nhẫn
nại tốt như Tống Lăng Tâm!
Kết quả, người tính không bằng trời tính, anh đi lên nữa chừng cầu thang thì bị ngăn lại.
Người kia
không biết nên xưng hô là mợ hay dì, hiển nhiên như đã chờ từ lâu, vừa
nhìn thấy Tống Khải xuất hiện, lập tức phấn khởi tiến lại, thậm chí đưa
tay nắm lấy cánh tay anh, sợ anh bỏ chạy.
“Tống Khải! Khó nhìn thấy được con, con ở nhà mà cũng không đi ra chào hỏi họ hàng
thân thích sao?” Bà dì này cười híp cả mắt, trên mặt trang điểm thật
đậm, cười tươi rói. Sau đó lập tức hạ giọng, còn nhìn xung quanh một
chút, xác định không có ai, bà mới thần bí nói: “Dì có chút việc muốn
nói với con, con có rảnh không?”
Người cũng đã bị dì tóm lại, chẳng lẽ anh lại độn thổ chạy trốn được sao? Tống Khải khẽ cười. “Dì có chuyện gì?!”
“Lần trước
dì có đề cập qua với mẹ con, con gái của chị dì, năm nay hai mươi lăm
tuổi, làm việc ở xí nghiệp lớn, thực sự tài giỏi, cũng rất hiền thục,
dáng vẻ lại xinh đẹp, rất biết làm việc nhà, sau khi kết hôn sẽ từ chức! Mẹ con nghe xong rất hài lòng, không biết ý con thế nào? À! Hồi trước
tụi con còn thường chơi đùa cùng nhau, ở gần nhà, con có ấn tượng
không?”
Lại tới nữa. Đây là lần thứ mấy trong năm nay rồi? Tống Khải cau đôi mày rậm.
“Con chơi
bóng bận rộn như vậy, thi đấu suốt ngày, thật sự cần một cô vợ hiền thục biết nội trợ giúp con chu toàn mọi thứ, hơn nữa sau khi cưới về có thể
giúp đỡ mẹ con, để cho bà ấy được hưởng phúc an nhàn..” Dì tiếp tục
thuyết phục, nước miếng văng tung tóe.
“Em gái con cũng đã giúp đỡ rất nhiều.” Đây là sự thật.
Vừa nói đến Tống Lăng, nụ cười tươi rói của bà dì này đột nhiên biến mất nhanh chóng, làm người khác trở tay không kịp.
“Đó là người ngoài, làm sao con có thể coi nó là người trong nhà được?” Cặp lông mày được cắt tỉa gọn gàng kỹ lưỡng dựng thẳng lên, thoạt nhìn
trông thật đáng sợ, bà bất mãn nói: “Ba người nhà con phải cẩn thận một
chút, đừng có lơ là không cảnh giác với người ngoài như vậy!”
“Em gái con mang họ Tống, con bé không phải người ngoài.” Tống Khải đã sắp hết kiễn nhẫn, anh nén giận, chậm rãi trả lời.
“Nó hả?” Dì cười nhạt, “Nó mang họ Tống khi nào vậy?”
“Con bé
hiện tại mang họ Tống, sau này cũng sẽ luôn mang họ Tống.” Tống Khải
kiên trì nhưng một mực giằng tay mình ra khỏi cái nắm tay của dì, nói
một cách rõ ràng. “Thật xin lỗi dì, cám ơn dì đã nhiệt tình giới thiệu,
có điều con không có hứng thú.”
“Còn chưa gặp qua, làm sao biết không có hứng thú?”
Anh biết
chứ! Anh chỉ có hứng thú với một người, mà giờ khắc này, người kia đang
bận rộn rửa ly chén cho mấy bà cô nhiều chuyện, chuẩn bị phục vụ bữa
tối!
Âm trầm mở to mi mắt, Tống Khải vứt lại người dì còn đang kêu gào, bỏ đi. Bài báo được đăng, gây dư luận rầm rộ.
Các cầu thủ nổi tiếng được tập hợp lại cống hiến cho đất nước, không ngờ
trong thời gian tập huấn, do trợ lý huấn luyện viên dẫn đầu đến khách
sạn mua vui… Đây là một trong những scandal lớn nhất của đại diện quốc
gia trong mấy mươi năm qua.
Tuy rằng còn phải đợi điều tra kỹ càng, nhưng một huấn luyện viên, bốn cầu
thủ tham gia đã bị đoàn huấn luyện bắt phải tạm thời rời khỏi nơi tập
huấn, đợi quyết định cuối cùng có cần rút khỏi đợt tập huấn, cấm thi đấu hay không. Nói một cách đơn giản, nếu không có cách nào kháng án, sự
nghiệp thể thao xem như kết thúc.
Tuy Tống Khải tạm thời không có tên trong danh sách dừng tập huấn, nhưng
anh cũng bị chụp được, là đội trưởng, lại luôn là người có tác phong tốt nhất từ trước tới nay, lúc này, Tống Khải quả thật gặp áp lực rất lớn.
Nhưng anh vẫn im lặng. Bất chấp đoàn huấn luyện hỏi thế nào, bao nhiêu phóng
viên gọi liên tục vào điện thoại, không mở miệng chính là không mở
miệng. Anh đã hạ quyết tâm, nếu giới truyền thông đưa ra hình ảnh, anh
sẽ chịu hết mọi trách nhiệm.
Bởi vì, Tống Lăng Tâm không muốn anh nói. Có lẽ nên nói là, Tống Lăng Tâm
không biết phải làm gì, cô hoảng sợ bối rối đến làm người khác đau lòng.
Quan hệ phức tạp, rối như tơ vò, người khác quan tâm
Sáng sớm hôm đó, lúc anh không đi không được, là cô tiễn anh ra —— không ra
từ hướng cửa chính do đã có phóng viên đứng đợi ở ngoài. Trong nắng sớm
ngày hè, họ lặng im băng qua sân sau, dừng lại ở cửa sau ít khi sử dụng, nhìn nhau không nói.
“Anh nghĩ, hay là nói với ba mẹ đi?” Anh hỏi thật khẽ thật khẽ.
“Không, không được…” Cô lắc mạnh đầu. Trong ánh nắng, gương mặt cô tái nhợt gần như trong suốt.
“Nếu vậy, em vừa nãy sao lại thú nhận?” Tống Khải thật sự không hiểu, anh
còn chưa kịp phản ứng, Tống Lăng Tâm đã tự nói ra người bị chụp chung
chính là cô.
“Vì… nếu không nói, ba mẹ sẽ nghĩ anh đi uống bia ôm…” Cô lại cắn môi dưới,
“Em không muốn họ nghĩ vậy. Anh kh