
ại lần nữa: “Lăng Tâm đi đâu?”
Là
mẹ, biết anh từ nhỏ đến lớn, bà Tống đương nhiên hiểu, giọng nói như vầy che giấu ý chí kiên cường đến thế nào. Chuyện Tống Khải muốn làm, muốn
đạt được, ngoại trừ bản thân anh, không ai có thể ngăn cản anh.
Thở dài một hơi, bà Tống đành chịu thua.
“Nó ở chỗ ông nội, rất an toàn, con không cần lo lắng làm gì tự chăm sóc mình trước đi!”
***
Dòng họ Tống ban đầu sống ở vùng núi ngoại ô, tuy ông nội Tống Khải đã
chuyển vào thành phố, nhưng nhà ông vẫn còn. Sau khi xây sửa lại cũng
khá thoải mái, thỉnh thoảng vào mùa hè người nhà sẽ đến nghỉ ngơi hay
nghỉ mát. Nhưng hầu như nhà đó đều để trống, chỉ lâu lâu mới có họ hàng ở gần đó đến thăm chừng mà thôi.
Cây cối dày đặc đã xua đi nóng bức ngày hè, khiến trong núi luôn luôn mát
mẻ. Nơi này cách xa thành phố đông đúc, đường đi vào nhỏ hẹp xe chưa
chắc qua lọt, nếu không phải người am hiểu địa hình lân cận thường sẽ
cho rằng vùng núi hoang dã này ít ai lui tới.
Nhưng chỉ cần kiên nhẫn đi tiếp, qua mấy khúc ngoặt, thậm chí có khi còn khác hẳn, sẽ xuất hiện một ngôi nhà được thiết kế trang nhã, trong rừng cây
dày đặc, có hương cỏ cây mộc mạc.
Tống Lăng Tâm xách hai túi đồ ăn, sách vở nặng nề, mướt mồ hôi đi trên con
đường mòn. Lúc trời sẩm tối trong núi đều có mưa, trời không còn nóng
bức, cô phải về nhà trước khi mưa xuống.
Chân bước nhanh hơn về nhà, căn nhà trống trải nhưng vẫn có đủ vật dụng, đồ
gia dụng đơn giản, chỉ là yên tĩnh không một bóng người làm lòng người
hoảng sợ.
Quả nhiên, sau khi cô về không bao lâu, trời bắt đầu đổ mưa. Hạt mưa rơi
phát ra tiếng rào rạt, bên trong chỉ có một người càng thêm vắng vẻ. Cô
nấu một bữa tối đơn giản, vừa ăn vừa lật sách, đến lúc bóng đêm buông
xuống.
Thật ra cô rất sợ buổi tối phải ở một mình, hơn nữa đây là vùng núi hoang
dã, ngủ không ngon khi bừng tỉnh vẫn là một vùng tối đen, tim đập rất
nhanh rất nhanh sợ vô cùng; cô như trở về thời thơ ấu gặp ác mộng giật
mình tỉnh dậy, chỉ có thể không ngừng tự tiếp thêm can đảm, vì không
muốn quấy nhiễu người mẹ ốm yếu, còn người cha yêu vợ tha thiết cũng
không có thời gian chăm sóc đứa con gái bé nhỏ gặp ác mộng.
Không có chuyện gì, chuyện gì cũng không có… Không sợ, Lăng Tâm không sợ…
Đêm dần khuya hơn, mưa rơi lớn dần. Nơi này không có phương tiện giải trí,
ngồi trong phòng khách vắng vẻ khiến người ta phải rùng mình, cô càng
không muốn đến phòng tập thể hình của Tống Khải ở phía sau —— mấy cái
dụng cụ thể thao đó trong đêm, cái nào cái nấy giống như quái thú —— nên cầm vài cuốn sách lên giường đọc, chui vào trong chăn, phủ kín còn có
cảm giác an toàn hơn.
Đọc cuốn lý thuyết kinh tế khô khan, Tống Lăng Tâm không dễ gì mới vừa thiu thiu ngủ, thình lình, bị tiếng động lớn làm cô sợ đến giật bắn mình
thức dậy.
Đó, đó là gì vậy? Ầm ầm như tiếng sấm, trên cánh cửa vang lên tiếng gõ.
“Lăng Tâm, mở cửa!” Tiếng nói lạnh lẽo như sứ giả từ địa ngục, mà lại quen thuộc đến vậy.
Tống Lăng Tâm chỉ ngẩn người khoảng ba giây, liền lao xuống giường, thiếu
chút nữa vấp phải cái chăn còn quấn trên người. Cô lảo đảo đi đến cửa
phòng khách, vừa mở cửa, liền bị ôm chặt cứng.
“Ối!” Cô la lên, cơ thể đã sớm nhận ra người kia, buông lỏng mềm nhũn, ngượng ngùng dựa sát vào người đó, vòm ngực cứng cáp, hai cánh tay cũng tự
động quấn quanh thắt lưng thon gầy, ôm chặt.
“Tại sao đến đây mà không nói với anh một tiếng…”
Giọng người đàn ông trách móc cáu kỉnh trầm khàn còn chưa kịp nói hết câu,
khuôn miệng nhỏ ngọt ngào mềm mại đã đón lấy, ngăn chặn tất cả lời nói
bất mãn chưa kịp tuôn ra.
Nỗi nhớ thiêu đốt, nụ hôn càng lúc càng nồng nàn, tưởng chừng như có thể
sấy khô nước mưa trên người Tống Khải. Anh là vận động viên trải qua
nhiều năm huấn luyện khắc nghiệt, giỏi dùng cơ thể hoàn mỹ biểu đạt,
giao tiếp, giờ phút này, tràn ngập nôn nóng, đè nén, khát khao… Tất cả
hóa thành ham muốn hừng hực, muốn lập tức nuốt đối phương vào bụng.
“Ưm… Đợi, đợi một chút…” Châm lửa chính là cô, bị đốt cháy đến choáng váng
mất phương hướng cũng là cô, vùng vẫy yếu ớt không có tác dụng, mà còn
lập tức bị chế ngự.
“Thật không ngoan.” Lời thì thầm dừng ở trên cái gáy trắng nõn, anh tha hồ
hôn hít cắn mút, lưu lại một loạt dấu vết mờ mờ, như là hoa đào rơi trên nền tuyết trắng tinh.
“Đợi một chút… Không, không được…” Tống Lăng Tâm vẫn còn vùng vẫy chưa được buông tha, cô dùng sức đẩy ra.
Chỉ cần cô nói không được, Tống Khải liền dừng lại, cho dù tình huống “ngặt nghèo” như thế nào, tuyệt đối rất kiên cường mà thắng lại, chưa bao giờ ép buộc cô chút nào. Ý chí cứng như sắt thép như vậy, không biết là do
di truyền bẩm sinh, hay là do những ngày làm vận động viên tập luyện
nghiêm khắc mà tạo thành.
“Sao vậy?” Anh ôm chặt cô gái mềm mại, khuôn mặt tuấn tú vùi vào gáy cô, thở gấp gáp hỏi cô.
“Sao anh đột nhiên chạy đến đây? Ý ba mẹ là… muốn em tránh đi một chút, anh
còn thế này…” Tay Tống Lăng Tâm đẩy nhẹ, tách khỏi khoảng cách thân mật
quá mức, thở dốc, khiến thần trí lúc trước tạm thời quay lại.
“Em muốn ẩn mình, cũng được! Nhưng