Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cấm Ái Tình Nhân

Cấm Ái Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322593

Bình chọn: 9.00/10/259 lượt.

ày mai đi cũng kịp, có một buổi tối, thế giới cũng không bị hủy diệt

trong đêm nay.”

Tống Lăng Tâm cũng biết anh nên đi, càng lúc càng tối, đường núi lại không

dễ đi. Nhưng cuộn tròn trong ngực anh cảm thấy thật an toàn ấm áp, cho

dù đêm tối hay ác mộng đáng sợ, cũng không làm hại được cô.

Cô thật sự… nên buông tay, nhưng là, vẫn không buông được…

Đêm hôm đó, dù trong ngực anh, cô vẫn gặp ác mộng.

Trong giấc mộng, cô không ngừng chạy trốn, tránh né từng đôi tay muốn kéo

rách quần áo cô, sợ đến mức toàn thân lạnh run, tay chân mềm nhũn, hơi

thở càng lúc càng nhanh… Mà không dám ngừng lại, chỉ có thể liên tục

chạy trốn —— Tuy rằng tin tức tạm thời qua đi, nhưng lại giống như có mạch nước ngầm bắt đầu tuôn trào, khiến cho lòng người bất an.

Ngoài bốn gã cầu thủ ra, một viên trợ lý huấn luyện đã bị loại khỏi tư cách

đại biểu quốc gia, gây ra sóng to gió lớn, đương nhiên không có khả năng lắng dịu hoàn toàn trong khoảng thời gian ngắn; mà những đội viên còn

lại, càng bị quản giáo chặt chẽ hà khắc hơn, đều bị dồn hết toàn bộ tinh thần sức lực, chuyên cần luyện bóng, một lần nữa càng làm tăng thêm sĩ

khí bị đả kích.

Thân là đội trưởng, Tống Khải lại bị cuốn vào trận phong ba này, tự nhiên sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Anh giống như bị câm, càng

ngày càng ít nói, chỉ mải miết luyện bóng, theo thời khóa biểu thì không nói, đằng này còn thường xuyên yên lặng tận lực tập luyện suốt đêm dài, đồng đội do bị huấn luyện cả ngày mệt đến mức nằm xuống liền ngủ, nhưng anh vẫn ngồi lại xem băng ghi hình trận đấu, nghiên cứu chiến thuật,

ghi chép lại.

Đêm dài đằng đẵng, cứ thế trôi qua, bởi vì mãi cho đến trước trận đấu, Tống Khải cũng chẳng có lấy bất cứ cơ hội nào chuồn ra gặp Tống Lăng Tâm lần nữa. Để lại cô một mình cô quạnh ở nhà ông nội trên sườn núi, bất kể

nghĩ thế nào, anh cũng không yên lòng.



sợ tối, mà khi đêm về, trên ngọn núi trở nên tối đen, dù có đưa tay ra

cũng không thấy được năm ngón tay. Không thể ở bên cạnh cô, cùng cô đi

vào giấc ngủ, tất cả lo âu nóng nảy của Tống Khải, đều hóa thành quyết

tâm—anh nhất định phải đánh thắng trận này, thay mặt đội lập công chuộc

tội.

Sau đó, trách nhiệm đội trưởng của anh đã hoàn thành, xem như không làm

người dân trong nước thất vọng; trở lại chuyện mình, anh thực sự muốn

làm một chuyện chân chính.

Tựa như anh đem bóng tiến vào khu vực cấm, bất cứ ai cũng không thể ngăn

lại, chuyện anh muốn làm, không một ai từ trước tới giờ có thể ngăn cản.



ngày đó sẽ đến, vì có thể công khai quan hệ với cô một cách quang minh

chính đại, anh một mực chuẩn bị, nhưng chờ đợi không phải không có thời

hạn, sự chịu đựng của anh cũng không phải vô hạn, bí mật lớn cuối cùng

sẽ bị vạch trần một ngày nào đó, huống chi, chính là anh quyết tâm muốn

vạch trần.

Ấp ủ niềm tin như vậy, anh buông hết tất cả tạp niệm, toàn tâm toàn ý, cắn

răng chống đỡ sự huấn luyện khắc nghiệt hơn gấp mười lần bình thường,

dẫn dắt các đội viên, cầu thủ phục vụ quên mình, trong thời điểm cam go, nhất quyết giành chiến thắng.

Sau khi chiến thắng, ôm cúp MVP trở về, Tống Khải chỉ nhớ rõ khi tiếng còi

vang lên báo hiệu trận chung kết chấm dứt, thì mồ hôi làm nhòe tầm mắt,

lồng phổi giống như muốn nổ tung, sự rạn nứt trong tình đồng đội cùng

những chấn thương đau đớn, như bị thiêu hủy toàn bộ, toàn thân không

biết có bao nhiêu chỗ chấn thương…

Nhưng anh thở phào như trút được gánh nặng, phảng phất ở thời khắc mấu chốt

thắng thua của trận đấu, anh xuất thần đẩy bóng vào lưới ba lần, sau đó

hàng vạn hàng nghìn người mê bóng đang theo dõi trận đấu, cũng thở phào

đầy nhẹ nhõm.

Đám đông cuồng nhiệt đến đón tại phi trường, máy chụp ảnh, camera chớp đèn

loang loáng khiến cho người ta trở nên hoa mắt. Kế tiếp vẫn không được

nghỉ ngơi, một mạch thẳng tiến đến lễ chúc mừng, họp báo… Bận rộn đến

mức không có cơ hội để thở.

Trong lúc này, ông bà Tống có đến thăm anh, cũng cùng nhau tham gia lễ chúc

mừng, nhưng không hề thấy bóng dáng của Tống Lăng Tâm.

“Mẹ, Lăng Tâm đâu?” Là lời mở đầu khi mẹ con anh gặp mặt.

“Nó bận học, sắp tốt nghiệp rồi, ba con không cho nó đến.” Bà Tống đáp lời.

Bận học, bận đến thế sao? Anh đã dẫn đội bóng từ trận đấu bay trở về, vậy mà vẫn bận à?

“Dạo gần đây hình như nó có mấy đứa bạn thân, thường xuyên lui tới, nên càng không có thời gian.” Giống như cố ý nói cường điệu, bà Tống còn nói

thêm một câu như vậy.

“Bạn gì?” Tống Khải khẽ nhíu mày, truy vấn.

“Mẹ cũng không biết, nói tiếng Trung, mẹ nghe không hiểu.”

Tính ra, hai người đã nửa năm không gặp mặt. Thân nhân bình thường thì không tính, nhưng họ là tình nhân yêu nhau tha thiết, xa cách như vậy, chịu

đựng thật sự quá khó khăn.

Cuối cùng thì lễ chúc mừng cũng chấm dứt, Tống Khải tự mình lái xe đưa ba me cùng tham gia tiệc rượu về nhà.

“Con muốn đưa ba mẹ về?” Bà Tống có chút kinh ngạc, “Tự ba mẹ về được, con không cần quay về đội sao?”

“Con nghỉ.” Anh giải thích đơn giản. Mới vừa chiến thắng một trận đấu lớn, người làm bằng sắt cũng cần phải nghỉ ngơi chứ!

“Ờ… vậy con khôn