XtGem Forum catalog
Cấm Ái Tình Nhân

Cấm Ái Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322650

Bình chọn: 8.00/10/265 lượt.

ật, anh không phải là

loại ngôi sao điện ảnh vừa thấy đã biết hư hỏng, mà là một người đàn ông vô cùng tuấn tú tài năng xuất chúng. Hơn nữa ở trên sân bóng, loại khí

thế lợi hại này, dùng mắt mà tìm, hầu như tìm cũng không ra người có

được khí chất như thế.

Anh chính là như vậy, bất kể là thực thi chiến thuật, tấn công, phòng thủ,

hoặc là yêu đương…Đều như thế, sau khi xác định mục tiêu vào mắt, trong

lòng tuyệt đối sẽ chuyên tâm, vùi đầu chú mục vào với mức độ đáng sợ, có mệt mỏi đến mức suy sụp cũng không màng.

Nhìn xem, đã mệt đến vậy…

Vuốt ve đầy dịu dàng, để cho mày rậm của anh giãn ra. Đột nhiên, anh mở mắt.

Tống Lăng Tâm hoảng sợ, muốn rụt nhanh tay về, nhưng lại bị tóm được. Bốn mắt nhìn nhau.

“Em nói chuyện điện thoại với ai, mà trễ vậy?” Tiếng nói của anh có chút khàn khàn.

“Với bạn thôi.” Kỳ quái, sao lại bị nhìn như vậy, sao nhịp tim của cô lại đột nhiên đập nhanh hơn?

Tống Khải cũng không truy vấn tiếp, chỉ nhìn cô, dường như chiếu ánh mắt nóng bỏng vào hình dáng bên ngoài của cô.

Sau một lúc lâu, không thể kháng cự lại áp lực trầm mặc của anh, Tống Lăng

Tâm bắt đầu muốn né tránh, khẽ nói: “Anh mệt rồi, muốn lên lầu ngủ

không?”

“Lên với anh.” Tống Khải cắt ngang lời cô, hai tay dùng lực, đè cô xuống dưới.



bị khóa trong khuôn ngực cứng rắn, mặt dán vào ngực anh. Đường cong mềm

mại áp sát thân mật vào đường nét thô cứng, không chừa khe hở, dường như được tao ra cho đối phương.

Hai người đều buông tiếng thở dài. Sau nhiều ngày thi đấu bên ngoài, rốt

cuộc cũng được về nhà, quay trở về trong lòng đối phương.

“Bé cưng.” Anh đột nhiên cúi đầu gọi cô.

Tống Lăng Tâm kinh ngạc ngẩng đầu, đón lấy nụ hôn dịu dàng đến tận xương.

Đầu cô choáng váng, giống như người mình bị ngâm trong rượu, toàn thân vô cùng ấm áp, mềm nhũn.

Đêm hôm đó, họ không có hành động thân mật hơn, chỉ ôm chặt đối phương, cho dù không phải ở trên giường, cho dù chỉ có thể dựa sát vào nhau một

chút rồi trở lại phòng, nhưng vẫn cảm thấy đủ ngọt ngào, đủ gần gũi.

Luyến tiếc rời đi, quyến luyến buông tay, kết quả của lưu luyến không rời, chính là nằm ngủ luôn trên ghế dài.

***

Chờ Tống Lăng Tâm từ trong mộng từ từ tỉnh lại, cô phát hiện mình đang di

chuyển, không, cô không phải bước đi, mà là… rất khó giải thích, cho dù, cả thế giới có rung chuyển đi nữa, thì cô vẫn có cảm giác thật an toàn.

Bởi vì Tống Khải ôm chặt cô.

“Muốn đi đâu?” Cô mơ màng hỏi.

“Trở về phòng em, trời sắp sáng rồi.”

A,

vậy là họ nằm ngủ trên ghế dài mấy giờ rồi sao? Tống Lăng Tâm ngáp một

cái, khuôn mặt ngái ngủ mơ màng muốn cọ xát vào ngực anh, giống mèo con

làm nũng, làm cho người ta trìu mến.

“Còn ngủ, em mà bị bán đi cũng không biết.” Tống Khải nhịn không được, cúi đầu hôn cô.

Đứng ngay đầu cầu thang, vốn nên bước xuống lầu, nhưng hai người cứ quyến

luyến không nỡ rời liền hôn nhau, đòi hỏi đối phương cùng giao hòa hơi

thở và nhiệt độ cơ thể, trí óc đều tạm thời ngừng hoạt động, toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người…

Ầm!

Đột nhiên, tiếng đập cửa thật lớn chấn tỉnh đôi nam nữ đang ôm hôn thắm

thiết. Tống Lăng Tâm sợ tới mức toàn thân cứng đờ, thiếu chút nữa từ

trong lòng Tống Khải ngã xuống đất.

Sự

nhiệt tình của Tống Khải cũng nhanh chóng đóng băng, não trong nháy mắt

lập tức hoạt động lại bình thường. Anh đẩy Tống Lăng Tâm ra sau, sau khi xác định cô đứng vững, vội hạ giọng dặn dò: “Em về phòng trước đi, ở

đây để anh xử lý.”

“Nhưng…”

“Đi mau!” Giọng nói ra lệnh đầy quyền uy không cho phép cãi lại, Tống Lăng Tâm đành phải ngoan ngoãn nghe theo.

Bất an lo lắng chạy xuống lầu, mới đi qua nhà bếp, thì tiếng rống giận long trời lở đất liền vang lên, cho dù cô không muốn nghe cũng nghe rõ mồn

một, bước chân đang vội vàng trốn chạy cũng dừng lại.

“Mày…Súc sinh!”

Tuy rằng ông Tống nghiêm khắc, nhưng Tống Lăng Tâm chưa từng nghe qua tiếng rống cuồng nộ như vậy của ông. Tựa như dã thú bị thương, phát ra tiếng

gào to đau đớn tận sâu trong lòng.

Trong khoảng thời gian ngắn, đất trời thay đổi.

Tia nắng ban mai đột nhiên tắt ngấm, Tống Lăng Tâm cứ như đứng chôn chân trong bóng tối, cái gì cô cũng chẳng nhìn thấy.

Nhưng ngay sau đó, thanh âm rầu rĩ lại chấn tỉnh cô lần nữa. Tuy rằng từ đầu

tới cuối Tống Khải không hề lên tiếng nhưng Tống Lăng Tâm nhận thức

được, ba đã đánh Tống Khải.



lập tức quay đầu lên lầu, nhưng còn chưa đến bậc cao nhất, đã thấy bóng

lưng cao lớn của Tống Khải chắn lại, đầu lệch sang một bên, khóe miệng

dính máu.

Tống Lăng Tâm ngay cả khả năng suy nghĩ cũng không còn, hành động phản xạ

của cô là nhào lên phía trước, từ phía sau ôm lấy eo Tống Khải. Nghĩ

phải bảo vệ anh, không cho anh bị thương, không thể để cho một mình anh

gánh vác chuyện này…

“Lăng Tâm, tránh ra!” Tiếng hét của ông Tống bùng lên, nắm tay vẫn nắm chặt

như cũ. Nếu không phải đang trong lúc nổi giận còn sót lại một tia lý

trí, không muốn nói ra lời tổn thương con gái, thì đã vung tay lên rồi.



thể Tống Khải cứng như được đúc từ sắt thép, không hề sợ hãi mà ưỡn ngực đứng sừng sững, tầm mắt hoàn toàn không hề ch