
váng.
“Tống Khải, con đứng lên chút ăn cơm đi.” Bà Tống mệt đến nỗi giọng nói đã
khàn khàn, khuyên đến không biết còn gì để khuyên. Xem ra, chỉ có thể
dùng đến chiêu cuối cùng. “Con không ăn, Lăng Tâm cũng không chịu ăn,
vừa phụ nấu cơm, vừa rơi nước mắt, cho là con chịu được, con bé làm sao
chịu nổi chứ?”
Quả nhiên có hiệu quả, vốn không nhúc nhích, Tống Khải ngẩng đầu.
“Con ít nhiều gì ăn một tí, như vậy Lăng Tâm mới…”
“Con đi xem em ấy.”
Bà
Tống còn chưa dứt lời, Tống Khải đã giãy dụa dợm đứng lên, nhưng vì quỳ
cả ngày, chân đã tê cứng không còn cảm giác, nên chúi người tới suýt nữa ngã sấp xuống.
“Làm gì vậy? Con gấp cái gì?” Bà Tống đỡ con trai, vẻ lo lắng hiện đầy trên
mặt khuyên bảo: “Đừng như vậy, con trước tiên ăn một chút gì đi! Ba con
còn nổi nóng, con không nên gặp Lăng Tâm, bằng không để ba con thấy nhất định lại tức giận!”
Tống Khải bất chấp, anh chỉ toàn tâm toàn ý muốn gặp Tống Lăng Tâm.
Bà
Tống lại hết sức kiên trì, kéo con trai lại, có thế nào cũng không bỏ
ra. “Không được đi! Tống Khải, con muốn làm ba mẹ tức giận bao nhiêu
nữa? Đủ rồi!”
Nhà anh luôn là cha nghiêm mẹ hiền, mẹ anh xem chồng con như trời, hầu như
chưa từng to tiếng hay dữ dằn. Càng nói, giọng nói chẳng những khàn đi
mà còn chứa nước mắt, khiến Tống Khải ngây ngẩn cả người, anh không chịu nổi.
Nhìn thấy, nước mắt của mẹ.
“Nhân lúc này, nghe mẹ nói, trước tiên đừng kích động được không?” Bà Tống
nhẹ giọng, hứa hẹn, “Mẹ sẽ đi xem Lăng Tâm, sẽ nói nó ăn cơm. Con ở đây
suy nghĩ cho kĩ một chút, ăn một chút, đợi ngày mai… Hay sau đó, ba con
bớt giận hãy nói chuyện đàng hoàng nha con.”
Mắt thấy mẹ đang khóc lóc kể lể, Tống Khải cũng không còn vùng vẫy nổi,
phải miễn cưỡng đè nén ham muốn kích động chạy vội đến bên cạnh người
yêu, yên lặng ngồi xuống.
Cảm giác rét lạnh thấu xương truyền đến, Tống Khải cắn răng nén nhịn.
Nhịn thôi, chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra, tình hình sẽ không thể tiếp tục tệ hơn nữa.
***
Nhưng, tình hình không có chuyển biến tốt đẹp.
Ông Tống lúc bấy giờ đau tận tim, đối với anh cực kì không thông cảm, Tống
Khải mấy lần muốn giải thích, song cũng chỉ đối lấy im lặng lạnh băng
chết người đáp lại, thậm chí còn là chữ “cút” không tình nghĩa.
Ông muốn anh cút đi. Mẹ anh ánh mắt mọng đỏ mấy ngày không hết. Còn Tống
Lăng Tâm thì giam mình trong phòng, không bước chân ra khỏi nhà, Tống
Khải hoàn toàn không có cách gì đến gần hay an ủi cô.
Chỉ cần nghĩ đến cô đang có biết bao hoảng sợ tự trách, tim Tống Khải càng
chồng chất vết thương, như bị dao cắt còn hất cho mấy thùng nước muối.
Từ
phòng chính ra đến phòng cô, đột nhiên như xa tận chân trời góc biển.
Tống Khải không phải không thể đến phòng ngủ của cô, nhưng anh đã hứa
với mẹ anh tạm thời chịu đựng, không gây ra mâu thuẫn gay gắt khiến ba
anh càng thêm tức giận, nên anh đang nóng lòng lại đau khổ gần sắp phát
điên.
Bầu trời bên ngoài u ám, cuối cùng, vào xế chiều hôm nay có tuyết rơi.
Đầu tiên là từng bông từng bông bay xuống, sau đó càng rơi càng nhanh, đến
buổi tối đã bắt đầu rơi dày, có thể đoán được là sáng sớm ngày mai mặt
đất phủ đầy tuyết, và mấy ngày tới bùn tuyết sẽ làm đình trệ giao thông.
Tống Khải đứng lặng bên cửa sổ trong thư phòng. Từ nơi này, anh có thể trông thấy xa xa trong gió tuyết phía sau căn phòng của Tống Lăng Tâm rọi ra
ánh đèn yếu ớt.
Cô vẫn chưa ngủ sao? Có phải đang ngắm tuyết rơi không? Hay là vẫn nhìn bên này, cố gắng tìm kiếm dáng hình anh?
Tống Khải đã đoán đúng. Tống Lăng Tâm giờ phút này cũng đang đứng bên cửa
sổ, cô nép mình sau bức màn cửa, cố gắng phóng tầm mắt qua các vật chắn, bóng đêm dày đặc bên ngoài, và những bông tuyết bay xuống lả tả. Nhưng
cô cố hết sức cũng chỉ thấy một dáng người cao lớn thấp thoáng bên cửa
sổ thư phòng.
Anh trai của cô, người yêu của cô…
Gia đình của cô…
Đưa tay tắt ngọn đèn trên bàn, bóng tối hoàn toàn bao phủ phòng cô, như bao phủ cả cô.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên bàn sách được dọn ngăn nắp. Thật ra,
cả căn phòng đều được sắp xếp gọn gàng, không có vật dụng dư thừa, không có quần áo vất bừa bãi, không có sách vở hay đĩa CD vương vãi trên mặt
đất, gấu bông, chăn mền trên giường được xếp cực kì ngay ngắn như trong
quân đội. Nói cách khác, như không có người ở.
Cạnh cửa, có một túi du lịch.
Chờ đến khuya, Tống Lăng Tâm rời khỏi bức màn che kín cửa sổ, bước ngang
căn phòng cô đã quen thuộc nhiều năm, bước chân nhẹ nhàng trên thảm hơi
chông chênh. Cô xách túi, im lặng, không kinh động đến ai, lặng lẽ xuống lầu.
Cả căn nhà im lặng không có bất kì tiếng động nào, mọi người hẳn là ngủ hết rồi.
Cầu thang làm bằng gỗ phải đi cẩn thận nếu không sẽ gây ra tiếng động; tuy
phòng chính không nghe được tiếng động ở đây nhưng Lăng Tâm vẫn bước nhẹ nhàng.
Xuống lầu, xuyên qua phòng bếp tối đen như mực, chén, nồi, sạn, dao làm bếp,
đều sắp xếp bên cạnh bàn để dễ thấy, tiếng tủ lạnh chạy ro ro vang rõ
lại càng yên tĩnh đáng sợ.
Cô như cái bóng, lẳng lặng đi qua, tới cửa sau, đang định mở cửa thì ——
“Lăng Tâm.” Phía sau, đột nhiên